Tình Tri Kỷ

Tác giả: Hồng Dương

Trong vũ trụ mênh mông ai tri kỷ
Đến cùng ta một ý với thơ say
Em đã đi cho chiều nước hao gầy
Đêm ngồi lặng nơi đây tri âm hỡi !...

Trần gian lỡ đọa đày trong chờ đợi
Hồn ngút buồn tiếc nhớ đến hôm nao
Đời ta mong gặp mặt biết chừng nào
Để rót cạn rượu đào đêm trăng ngọt...

Ta mở cửa con tim ta lần chót
Để làn mây đón đọc bức tơ tình
Há mấy ai !... có được áng hương trinh
Đây tri kỷ như hình ta với bóng !

Xin cảm tạ nghĩa trần gian đầy sóng
Bạn tâm giao xao động tấm lòng thành
Hạnh phúc là những thứ thật mong manh
Trên tất cả cấu thành tình chân thực ...

Khi đau xót em gục đầu vào ngực
Nức nở lòng rưng rức tím mi cay
Vai ta đây hơi ấm hẳn đủ đầy
Cho thêm ấm phút gây hồn đau khổ ...

Cùng cay đắng giá băng miền tủi hổ
Khăng khít lòng như mở ngõ trời mơ
Vắng tri âm mây đứng bóng đợi chờ
Bên tri kỷ vần thơ lên hương sắc

Trong bể ngọc một mình nghe héo hắt
Có tri âm tâm hát dẫu ruột bầu
Ta và em ý niệm đến thâm sâu
Đêm soi sáng mái đầu sương nhập một

Khi em khóc nỗi lòng ta lửa đốt
Miệng em cười... đường đột ngọn thơ lay
Em là ai trên mặt nước căng đầy
Tình tri kỷ ngất ngây men rượu đậm

Đem trái đất cất chưng thành rượu ấm
Lọc càn khôn cho thấm tháp vị mồi
Ta và em tri kỷ chạm nhau môi
Say túy lúy .... đời trôi xanh vô tận...

Em mãi mãi để lòng ta mê mẫn
Trút nỗi buồn trong vấn nạn si mê
Thế thái ngây hay bỏ cả đường về
Ta em sẽ trọn bề tình trị mộng

Đêm nay lại đợi em bên gió lộng
Dáng ai gầy in bóng một vầng trăng
Chưa phân loại
Uncategorized