Tác giả: Hương Ngọc Lan
Nợ nhân gian nên nhuốm bệnh ưu sầu
Người khác họ mà nhớ nhung thế đó
Dẫu biết đau, biết thế là sẽ khổ
Cố tình quên lại thấy dạ chẳng an
Ta vươn mình đối mặt với nhân gian
Lại nhút nhát trước đời ta vậy đó
Chỉ một lời của người ta hứa nhỏ
Như món nợ đời
chưa trả được - chưa yên!
Tháng năm dài ta khao khát tìm quên
Xoá chẳng được bóng hình người hiện hữu
Nguyệt vờn mây nheo mắt nhìn chòng ghẹo
Buông sợi tơ vàng dệt dĩ vãng mờ phai
Ta đợi gì sẽ đến một ngày mai?
Vòng tay ái ân hay là dòng nước mắt
Nụ hôn đắm say hay trái tim tan nát
Sao đến tận cùng...
còn day dứt chưa nguôi?
Hình bóng người vẫn mãi giữ trong tim
Lời hứa ấy giờ hóa thành dĩ vãng
Vẳng đâu đây nghe từ trong sâu thẳm
Tình ta với người...
giờ hoá nợ nhân gian
Xa người rồi - hạnh phúc cũng vỡ tan!
...
Người khác họ mà nhớ nhung thế đó
Dẫu biết đau, biết thế là sẽ khổ
Cố tình quên lại thấy dạ chẳng an
Ta vươn mình đối mặt với nhân gian
Lại nhút nhát trước đời ta vậy đó
Chỉ một lời của người ta hứa nhỏ
Như món nợ đời
chưa trả được - chưa yên!
Tháng năm dài ta khao khát tìm quên
Xoá chẳng được bóng hình người hiện hữu
Nguyệt vờn mây nheo mắt nhìn chòng ghẹo
Buông sợi tơ vàng dệt dĩ vãng mờ phai
Ta đợi gì sẽ đến một ngày mai?
Vòng tay ái ân hay là dòng nước mắt
Nụ hôn đắm say hay trái tim tan nát
Sao đến tận cùng...
còn day dứt chưa nguôi?
Hình bóng người vẫn mãi giữ trong tim
Lời hứa ấy giờ hóa thành dĩ vãng
Vẳng đâu đây nghe từ trong sâu thẳm
Tình ta với người...
giờ hoá nợ nhân gian
Xa người rồi - hạnh phúc cũng vỡ tan!
...