Tác giả: Bạch-Loan
Mỗi độ Xuân về đào trổ bông
Nắng vàng dìu dịu xuống bên song
Ngậm ngùi tôi nhớ trời quê mẹ
Lúa chín vàng mơ những cánh đồng
Quê tôi xuân đến nắng mênh mông
Gánh thóc, gái quê má ửng hồng
Cất tiếng hò lơ bên ruộng vắng
Còi tàu giục khách vẳng bên sông
Hình ảnh quê tôi khó nhạt nhoà
Vườn làng xanh biếc ngát hương hoa
Đường Xuân rực rở mai vàng nở
Chén nước dừa xanh ngọt đậm đà
Từ độ quê hương rợp bóng thù
Người đi kẻ ở khóc thương nhau
Con đò tách bến không về nữa
Sông nước ngậm ngùi cuộc bể dâu
Nắng mới lại về trên đất khách
Mủi lòng xao xuyến mảnh tình quê
Than ôi bóng giặc loang bờ cõi
Giết cả hồn quê, chắn lối về!
Bạch-Loan
(28/03/2006)
Nắng vàng dìu dịu xuống bên song
Ngậm ngùi tôi nhớ trời quê mẹ
Lúa chín vàng mơ những cánh đồng
Quê tôi xuân đến nắng mênh mông
Gánh thóc, gái quê má ửng hồng
Cất tiếng hò lơ bên ruộng vắng
Còi tàu giục khách vẳng bên sông
Hình ảnh quê tôi khó nhạt nhoà
Vườn làng xanh biếc ngát hương hoa
Đường Xuân rực rở mai vàng nở
Chén nước dừa xanh ngọt đậm đà
Từ độ quê hương rợp bóng thù
Người đi kẻ ở khóc thương nhau
Con đò tách bến không về nữa
Sông nước ngậm ngùi cuộc bể dâu
Nắng mới lại về trên đất khách
Mủi lòng xao xuyến mảnh tình quê
Than ôi bóng giặc loang bờ cõi
Giết cả hồn quê, chắn lối về!
Bạch-Loan
(28/03/2006)