Tác giả: Bảo Giang
Tôi yêu mẹ tôi với thân áo rách.
Suốt một đời lao nhọc vì đàn con.
Từ luống ngô, vuông khoai đất bắc,
Đến ngày khai hoang rừng gìa Xuân Lộc.
Dẫu trên luống cày xưa hay đất mới,
Dẫu ngày nắng hay những lúc mưa rơi,
Dưới bàn tay mẹ,
Tất cả đều vươn lên sức sống.
Khi con đến trường, mẹ cười tươi dưới nắng.
Con lớn lên, mẹ như bóng mát giữa đời.
Rồi ngày tháng qua,
niềm vui chẳng trong mấy lúc,
Nặng nỗi buồn, lo toan theo cuộc chiến.
Bạc trắng đầu, mẹ chẳng niềm vui.
Rồi ngày qua, gánh nặng đè xuống trên vai,
Bởi đàn con gặp họa sau cuộc chiến.
Nhà bốn người, cha con chung một chữ tù.
Lúc cha về, con lại nhấp nhổm ra đi,
Đi… mà đi đâu?
Đất nước này sao không thể ở?
Đã hòa bình lại phải phân ly?
Một câu hỏi mà nước tràn mi.
Nhớ khi xưa, ngày năm tư (1954) vừa đến,
Con chập chửng tập đi, tập nói.
Mẹ cong người gánh con xa đất bắc.
Nay bảy lăm (1975) vừa đến,
Con lặng lẽ một mình chốn nhà lao.
Tội cho con mà cũng tội cho nước.
Bởi, Nước hết tự do con không thể thở.
Đất mất độc lập con không thể làm nô lệ.
Cha mẹ gìa nên đành chịu cuộc tàn hơi…
Rồi Mẹ cúi xuống ôm con trong tay
Nước mắt mẹ tràn ướt cả mặt con.
Rồi tôi đi trên vai một gánh Việt,
Lúc đêm về thao thức nhớ chữ Nam.
Ôi phương nam, nơi mẹ vẫn đợi chờ,
Vẫn phủ mờ bằng bụi đỏ Hồ ly.
Ở đó, có tiếng than đứt cả núi rừng!.
Với tiếng dặn d ò yêu thương
Con đừng để lòng quên tổ quốc.
Dẫu cho ngày tháng vụt thoáng qua.
Cha con rồi cũng nhắm mắt không nghỉ.
Tuổi trẻ vươn vai, sức tàn về chiều,
Nhưng vẫn một lòng như vì tổ quốc.
Một cuộc đời như đã hết dạ vì dân!
Nay tuổi hạc cha gửi sức vào đàn con,
Đã sống phải đem thân ra mà báo đáp.
Sống cho trọn nghĩa người vì tổ quốc.
Lấy tấm thân mà trả nợ cho non sông.
Đem no ấm về cho dân cho nước Việt.
nhớ một chiều xa nhà 1981.
Suốt một đời lao nhọc vì đàn con.
Từ luống ngô, vuông khoai đất bắc,
Đến ngày khai hoang rừng gìa Xuân Lộc.
Dẫu trên luống cày xưa hay đất mới,
Dẫu ngày nắng hay những lúc mưa rơi,
Dưới bàn tay mẹ,
Tất cả đều vươn lên sức sống.
Khi con đến trường, mẹ cười tươi dưới nắng.
Con lớn lên, mẹ như bóng mát giữa đời.
Rồi ngày tháng qua,
niềm vui chẳng trong mấy lúc,
Nặng nỗi buồn, lo toan theo cuộc chiến.
Bạc trắng đầu, mẹ chẳng niềm vui.
Rồi ngày qua, gánh nặng đè xuống trên vai,
Bởi đàn con gặp họa sau cuộc chiến.
Nhà bốn người, cha con chung một chữ tù.
Lúc cha về, con lại nhấp nhổm ra đi,
Đi… mà đi đâu?
Đất nước này sao không thể ở?
Đã hòa bình lại phải phân ly?
Một câu hỏi mà nước tràn mi.
Nhớ khi xưa, ngày năm tư (1954) vừa đến,
Con chập chửng tập đi, tập nói.
Mẹ cong người gánh con xa đất bắc.
Nay bảy lăm (1975) vừa đến,
Con lặng lẽ một mình chốn nhà lao.
Tội cho con mà cũng tội cho nước.
Bởi, Nước hết tự do con không thể thở.
Đất mất độc lập con không thể làm nô lệ.
Cha mẹ gìa nên đành chịu cuộc tàn hơi…
Rồi Mẹ cúi xuống ôm con trong tay
Nước mắt mẹ tràn ướt cả mặt con.
Rồi tôi đi trên vai một gánh Việt,
Lúc đêm về thao thức nhớ chữ Nam.
Ôi phương nam, nơi mẹ vẫn đợi chờ,
Vẫn phủ mờ bằng bụi đỏ Hồ ly.
Ở đó, có tiếng than đứt cả núi rừng!.
Với tiếng dặn d ò yêu thương
Con đừng để lòng quên tổ quốc.
Dẫu cho ngày tháng vụt thoáng qua.
Cha con rồi cũng nhắm mắt không nghỉ.
Tuổi trẻ vươn vai, sức tàn về chiều,
Nhưng vẫn một lòng như vì tổ quốc.
Một cuộc đời như đã hết dạ vì dân!
Nay tuổi hạc cha gửi sức vào đàn con,
Đã sống phải đem thân ra mà báo đáp.
Sống cho trọn nghĩa người vì tổ quốc.
Lấy tấm thân mà trả nợ cho non sông.
Đem no ấm về cho dân cho nước Việt.
nhớ một chiều xa nhà 1981.