Tác giả: Nguyễn Xuân Huyền
Mẹ yêu con tình hơn biển cả
Hơn Trường Sơn hơn nước sông Hồng
Ngày đêm Mẹ dõi Mẹ trông
Ôi tình mẫu tử mặn nồng biết bao!
Mẹ được ví như vì sao sáng
Rọi đêm đen dẫn lối chỉ đường
Cho đoàn con dại tha hương
Tìm về cội phúc Thiên Đường mai sau
Con vấp ngã Mẹ mau nâng dậy
Mẹ xót xa biết mấy cho vừa
Đường trần Mẹ chỉ Mẹ đưa
Mân Côi Mẹ dạy sớm trưa nguyện cầu
Thế giới nhuộm một mầu tang tóc!
Biết bao người lạc lối về quê
Tiền tài danh lợi đam mê
Khiến cho lòng Mẹ tái tê héo buồn!
Hãy coi kìa lệ tuôn Mẹ khóc
Khóc vì đời lừa lọc hanh đua
Quên lời Mẹ dặn năm xưa
Mau quay trở lại, Mẹ đưa về trời.
Hơn Trường Sơn hơn nước sông Hồng
Ngày đêm Mẹ dõi Mẹ trông
Ôi tình mẫu tử mặn nồng biết bao!
Mẹ được ví như vì sao sáng
Rọi đêm đen dẫn lối chỉ đường
Cho đoàn con dại tha hương
Tìm về cội phúc Thiên Đường mai sau
Con vấp ngã Mẹ mau nâng dậy
Mẹ xót xa biết mấy cho vừa
Đường trần Mẹ chỉ Mẹ đưa
Mân Côi Mẹ dạy sớm trưa nguyện cầu
Thế giới nhuộm một mầu tang tóc!
Biết bao người lạc lối về quê
Tiền tài danh lợi đam mê
Khiến cho lòng Mẹ tái tê héo buồn!
Hãy coi kìa lệ tuôn Mẹ khóc
Khóc vì đời lừa lọc hanh đua
Quên lời Mẹ dặn năm xưa
Mau quay trở lại, Mẹ đưa về trời.