Tác giả: Nguyễn Đình Hiệp
(Lục bát biến thể)
Chưa nhìn nghe tiếng đã mê,
Thoáng bóng ai về thương nhớ ngất ngây.
Mặt trời chớm ngã hướng tây,
Em đến nơi nầy có phải vì anh.
Ngồi trầm tư đón mộng lành,
Chim hót trên cành bày tỏ tin yêu.
Cánh diều lướt gió phiêu diêu,
Sợi nắng ban chiều ánh chiếu lung linh.
Thẩn thơ dáng nhỏ vườn xinh,
Ai đó say tình ra ngẩn vào ngơ.
Thì ra chỉ một đường tơ,
Đắm đuối dại khờ hát khúc bi ca.
Nửa chừng quên hết rồi nha,
Chuyển giọng cười xòa biết mấy thân thương.
Người đời có chút vấn vương,
Chuyện nhỏ bình thường hoài cảm mà thôi.
Trăm năm tình tự lên ngôi,
Dẫu có xong rồi lưu dấu sao phai.
(21/08/2022)
Chưa nhìn nghe tiếng đã mê,
Thoáng bóng ai về thương nhớ ngất ngây.
Mặt trời chớm ngã hướng tây,
Em đến nơi nầy có phải vì anh.
Ngồi trầm tư đón mộng lành,
Chim hót trên cành bày tỏ tin yêu.
Cánh diều lướt gió phiêu diêu,
Sợi nắng ban chiều ánh chiếu lung linh.
Thẩn thơ dáng nhỏ vườn xinh,
Ai đó say tình ra ngẩn vào ngơ.
Thì ra chỉ một đường tơ,
Đắm đuối dại khờ hát khúc bi ca.
Nửa chừng quên hết rồi nha,
Chuyển giọng cười xòa biết mấy thân thương.
Người đời có chút vấn vương,
Chuyện nhỏ bình thường hoài cảm mà thôi.
Trăm năm tình tự lên ngôi,
Dẫu có xong rồi lưu dấu sao phai.
(21/08/2022)