Tác giả: Mai Đình Dân
Vượt trăm dặm, tiễn em về
Em đi, ga lạnh buồn tê ghế ngồi
Chừng như tình bạc tựa vôi
Mà sao dư ảnh trong tôi không nhòa
Tay mình còn ấm tay hoa
Dáng hài nho nhỏ đã xa cuối trời
Ngóng về thôn Vỉ người ơi
Lời thương nửa tiếng đã rơi cõi nào
Rồi đây mỗi lúc chiêm bao
Tôi ôm dấu máu mà vào giấc xưa
Sài Gòn bổng vuốt mặt mưa
Tôi khoanh khoảng lặng cho vừa tên nhau
Người đi để lại vết đau
Trái tim thổn thức lên màu rỉ nâu
Cho dù sông chảy về đâu
Trăng vằng vặc nhớ trên cầu không buông
Trăng còn một bóng tròn suông
Dầu sông bỏ lại giọt buồn ngang vai
Chúc em lược giắt trâm cài
Đời trăng thì vậy mãi ai oán tìm
Máu người xưa lẩn vào tim
Nuôi từng ảo vọng đừng chìm biển sâu
Nhớ ai sợi trắng trên đầu
Vết hằn trên mắt thương sầu tôi mang...
Mai Đình Dân
Em đi, ga lạnh buồn tê ghế ngồi
Chừng như tình bạc tựa vôi
Mà sao dư ảnh trong tôi không nhòa
Tay mình còn ấm tay hoa
Dáng hài nho nhỏ đã xa cuối trời
Ngóng về thôn Vỉ người ơi
Lời thương nửa tiếng đã rơi cõi nào
Rồi đây mỗi lúc chiêm bao
Tôi ôm dấu máu mà vào giấc xưa
Sài Gòn bổng vuốt mặt mưa
Tôi khoanh khoảng lặng cho vừa tên nhau
Người đi để lại vết đau
Trái tim thổn thức lên màu rỉ nâu
Cho dù sông chảy về đâu
Trăng vằng vặc nhớ trên cầu không buông
Trăng còn một bóng tròn suông
Dầu sông bỏ lại giọt buồn ngang vai
Chúc em lược giắt trâm cài
Đời trăng thì vậy mãi ai oán tìm
Máu người xưa lẩn vào tim
Nuôi từng ảo vọng đừng chìm biển sâu
Nhớ ai sợi trắng trên đầu
Vết hằn trên mắt thương sầu tôi mang...
Mai Đình Dân