Tác giả: Hồng Dương
Ngày đưa tiễn em về xa vắng
Mắt anh buồn trông ráng hoàng hôn
Bỗng nghe lạnh buốt tâm hồn
Không gian lặng lẽ cõi lòng vỡ tan...
Em về phía chiều tàn nắng nhạt
Anh âm thầm lượm nhặt đơn côi
Bến đời buông sóng nỗi trôi
Vết sầu lặng lẽ giữa mưa ngâu...
Rồi chợt nhớ một màu tim tím
Em hỏi anh hoa tím ai mua
"Hoa Mua ai bán mà mua"
Nếu không đem bán hoa mua sẽ tàn!
Thời gian chảy trải ngàn năm tháng
Màu hoa mua là ráng tình yêu
Ước ao duy nhất một điều
Hoạ lên chiếc áo tình yêu vĩnh hằng
Nào ai biết rằng trăng sẽ lặn
Màu hoa mua nhuộm đắng hoàng hôn
Tiễn em đau nhói cõi hồn
Sầu thương tím biếc lòng chôn mộng thường
Em xa cách đời vương duyên nợ
Cánh hoa mua ai nỡ bán mua
Để lòng cay đắng chát chua
Nhớ thương bỏ lại hoa mua tội tình ...
Mắt anh buồn trông ráng hoàng hôn
Bỗng nghe lạnh buốt tâm hồn
Không gian lặng lẽ cõi lòng vỡ tan...
Em về phía chiều tàn nắng nhạt
Anh âm thầm lượm nhặt đơn côi
Bến đời buông sóng nỗi trôi
Vết sầu lặng lẽ giữa mưa ngâu...
Rồi chợt nhớ một màu tim tím
Em hỏi anh hoa tím ai mua
"Hoa Mua ai bán mà mua"
Nếu không đem bán hoa mua sẽ tàn!
Thời gian chảy trải ngàn năm tháng
Màu hoa mua là ráng tình yêu
Ước ao duy nhất một điều
Hoạ lên chiếc áo tình yêu vĩnh hằng
Nào ai biết rằng trăng sẽ lặn
Màu hoa mua nhuộm đắng hoàng hôn
Tiễn em đau nhói cõi hồn
Sầu thương tím biếc lòng chôn mộng thường
Em xa cách đời vương duyên nợ
Cánh hoa mua ai nỡ bán mua
Để lòng cay đắng chát chua
Nhớ thương bỏ lại hoa mua tội tình ...