Dấu Ấm Ngày Đông

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nhà mình nghèo, mẹ một nắng hai sương
Trời đông lạnh, rét về theo gió gọi
Chưa tròn canh mẹ trở mình đi vội
Phiên chợ xa đường hun hút sương giăng.

Con vẫn còn trên chiếu, trong chăn
Sao chẳng ấm bằng hơi người để lại
Trên dấu mẹ nằm, lòng nghe khắc khoải
Cứ xót xa theo từng bước nhọc nhằn

Cỏ ngậm sương đầy thổn thức bàn chân
Những lúc trăng treo hững hờ ngọn trúc
Tiếng chó tru đêm, tiếng gà xao xác
Theo đó vọng về đau đáu tim con

Năm tháng qua dần, bóng xế đầu non
Giáo án con luôn có hình người trong ấy
Một nắng hai sương đôi bờ vai mẹ trải
Nơi lớp học đong đầy, con dạy nghĩa tình mang.
____________________________________
Chưa phân loại
Uncategorized