Tác giả: Thiên Ân
THUỞ ẤY!
Thuở ấy đôi ta học chung trường!
Cây phượng lá cành gởi tơ vương
Một trời áo trắng về ngang ngõ
Thấp thoáng mộng đời níu yêu thương
Thuở ấy giăng tơ một cái nhìn!
Đôi tay nắn nót viết thơ tình
Mực tím e dè anh vội chép
Vụng dại,khù khờ những đinh ninh
Thuở ấy đan tay trên lối về!
Nhủ lòng cho một kiếp đam mê
Chạm ngõ đất trời miền tơ tóc
Canh cánh tâm hồn những tái tê
Thuở ấy tóc dài ôm lưng thon!
Màu mắt thơ ngây nắng hoe tròn
Nhìn nhau trong suốt câu thương nhớ
Vạn vật dậy thì màu tươi non
Thuở ấy yêu em chẳng ngỏ lời!
Đường thơ chi chit bóng tình rơi
Em đành mất hút trong bụi rậm
Ta mỏi chân tìm muốn hụt hơi
Thuở ấy trăng sao chưa chịu mờ!
Như tờ giấy trắng chưa biết mơ
Như dòng suối mát tha hồ tắm
Như đóa sen hồng run phím tơ
Ngày 8/10/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)
Thuở ấy đôi ta học chung trường!
Cây phượng lá cành gởi tơ vương
Một trời áo trắng về ngang ngõ
Thấp thoáng mộng đời níu yêu thương
Thuở ấy giăng tơ một cái nhìn!
Đôi tay nắn nót viết thơ tình
Mực tím e dè anh vội chép
Vụng dại,khù khờ những đinh ninh
Thuở ấy đan tay trên lối về!
Nhủ lòng cho một kiếp đam mê
Chạm ngõ đất trời miền tơ tóc
Canh cánh tâm hồn những tái tê
Thuở ấy tóc dài ôm lưng thon!
Màu mắt thơ ngây nắng hoe tròn
Nhìn nhau trong suốt câu thương nhớ
Vạn vật dậy thì màu tươi non
Thuở ấy yêu em chẳng ngỏ lời!
Đường thơ chi chit bóng tình rơi
Em đành mất hút trong bụi rậm
Ta mỏi chân tìm muốn hụt hơi
Thuở ấy trăng sao chưa chịu mờ!
Như tờ giấy trắng chưa biết mơ
Như dòng suối mát tha hồ tắm
Như đóa sen hồng run phím tơ
Ngày 8/10/2016
Ân Thiên ( Bình Dương)