Tác giả: Trần Đức Phổ
Thuở ấy ta còn rất trẻ trung
Yêu đương là nghĩa của vô cùng
Tình như con sóng mùa biển động
Âm ba rờn rợn tuốt không trung!
Thuở ấy lòng ta đỏ như son
Ca vang tiếng gọi của tâm hồn
Em buông gót ngọc trong vườn mộng
Để trái đời anh chin rất tròn!
Thuở ấy hồn xanh những ước mơ
Tương lai rộng mở chẳng nghi ngờ
Giang tay ôm lấy toàn hư ảo
Để đến bây giờ vỡ xác xơ!
Thuở ấy…thôi đành, chuyện đã qua
Khép vào dĩ vãng những phôi pha
Thương thương nắng hạ vàng hoe mắt
Gởi lại trong thơ chút lệ nhòa.
May 17, 2014
Yêu đương là nghĩa của vô cùng
Tình như con sóng mùa biển động
Âm ba rờn rợn tuốt không trung!
Thuở ấy lòng ta đỏ như son
Ca vang tiếng gọi của tâm hồn
Em buông gót ngọc trong vườn mộng
Để trái đời anh chin rất tròn!
Thuở ấy hồn xanh những ước mơ
Tương lai rộng mở chẳng nghi ngờ
Giang tay ôm lấy toàn hư ảo
Để đến bây giờ vỡ xác xơ!
Thuở ấy…thôi đành, chuyện đã qua
Khép vào dĩ vãng những phôi pha
Thương thương nắng hạ vàng hoe mắt
Gởi lại trong thơ chút lệ nhòa.
May 17, 2014