Tác giả: Hanvinh
Không Đề
Ta chỉ làm thơ để tặng mình
Và buồn đất nước kiếp điêu linh
Quê hương đầy rẫy phường gian ác
Hảo hán anh hùng mãi lặng thinh
Hào kiệt chạy ăn chừng ná thở
Tham tàn phè phỡn sống ngang nghinh
Than ôi ! Hèn hạ nên ta phải
Ghi mấy dòng thơ kể tội mình !
hanvinh, Fr. 26 Apr. 2002
-------------------------
Rồi từ đó
Đứng lặng im bên sóng đời trôi nổi
Ta nhận ra những ảo mộng phù du
Những đua chen, những lọc lừa giả dối
Những xa hoa, thói hợm hĩnh quáng mù
Những nhớ thương âu cũng là dĩ vãng
Ta bây giờ lang bạt kiếp tha hương
Biết làm chi cho qua ngày đoạn tháng
Mấy vần thơ xin gởi gió bốn phương
Rồi từ đó ta giã từ quá khứ
Nở nụ cười, xua tan hết buồn đau
Rồi từ đó ta vui đời cô lữ
Mải rong chơi quên bẵng những âu sầu
Ta kiếp này nguyện làm mây phiêu lãng
Bốn phương trời rong ruổi cuộc bể dâu
Và những khi ánh chiều tàn lai láng
Bạn cùng sông thơ thẩn dưới chân cầu
Ta một mình dù ngàn năm tẻ lạnh
Tiếng ca vui nâng nhẹ bước hành trình
Núi cheo leo hay đèo cao vắng lặng
Suối rì rầm hay rừng thẳm u minh
Ta ngẩng lên ánh mặt trời rực rỡ
Khắp đại ngàn không còn bóng đêm đen
Lũ chim non bỗng giật mình bỡ ngỡ
Giận kêu vang tiếc giấc ngủ êm đềm ...
hanvinh, 27 Apr.2002
----------------------------------
Mộng tàn
Mộng đã thôi tàn, mộng đã tàn
Từ khi người ấy bước sang ngang
Ta về lặng lẽ chôn tâm sự
Giấu kín niềm riêng, mộng đã tan
Thôi nhé từ đây ta với người
Ân tình đứt đoạn tuổi đôi mươi
Đôi bàn tay trắng, mơ gì nữa
Chốn ấy cao sang, người với người
Ta nhắn đôi dòng gởi cố nhân
Dẫu gì khi trước cũng tình thân
Bao nhiêu kỉ niệm xin quên nhé
Cứ để tâm tư chẳng nợ nần
Ta chỉ còn đây rượu với thơ
Nâng ly dốc cạn kính trăng mơ
Mặc ai quên nghĩa uyên ương cũ
Vung bút ngâm nga kẻo bạn chờ ...
hanvinh, Mi. 24 Apr. 2002
Ta chỉ làm thơ để tặng mình
Và buồn đất nước kiếp điêu linh
Quê hương đầy rẫy phường gian ác
Hảo hán anh hùng mãi lặng thinh
Hào kiệt chạy ăn chừng ná thở
Tham tàn phè phỡn sống ngang nghinh
Than ôi ! Hèn hạ nên ta phải
Ghi mấy dòng thơ kể tội mình !
hanvinh, Fr. 26 Apr. 2002
-------------------------
Rồi từ đó
Đứng lặng im bên sóng đời trôi nổi
Ta nhận ra những ảo mộng phù du
Những đua chen, những lọc lừa giả dối
Những xa hoa, thói hợm hĩnh quáng mù
Những nhớ thương âu cũng là dĩ vãng
Ta bây giờ lang bạt kiếp tha hương
Biết làm chi cho qua ngày đoạn tháng
Mấy vần thơ xin gởi gió bốn phương
Rồi từ đó ta giã từ quá khứ
Nở nụ cười, xua tan hết buồn đau
Rồi từ đó ta vui đời cô lữ
Mải rong chơi quên bẵng những âu sầu
Ta kiếp này nguyện làm mây phiêu lãng
Bốn phương trời rong ruổi cuộc bể dâu
Và những khi ánh chiều tàn lai láng
Bạn cùng sông thơ thẩn dưới chân cầu
Ta một mình dù ngàn năm tẻ lạnh
Tiếng ca vui nâng nhẹ bước hành trình
Núi cheo leo hay đèo cao vắng lặng
Suối rì rầm hay rừng thẳm u minh
Ta ngẩng lên ánh mặt trời rực rỡ
Khắp đại ngàn không còn bóng đêm đen
Lũ chim non bỗng giật mình bỡ ngỡ
Giận kêu vang tiếc giấc ngủ êm đềm ...
hanvinh, 27 Apr.2002
----------------------------------
Mộng tàn
Mộng đã thôi tàn, mộng đã tàn
Từ khi người ấy bước sang ngang
Ta về lặng lẽ chôn tâm sự
Giấu kín niềm riêng, mộng đã tan
Thôi nhé từ đây ta với người
Ân tình đứt đoạn tuổi đôi mươi
Đôi bàn tay trắng, mơ gì nữa
Chốn ấy cao sang, người với người
Ta nhắn đôi dòng gởi cố nhân
Dẫu gì khi trước cũng tình thân
Bao nhiêu kỉ niệm xin quên nhé
Cứ để tâm tư chẳng nợ nần
Ta chỉ còn đây rượu với thơ
Nâng ly dốc cạn kính trăng mơ
Mặc ai quên nghĩa uyên ương cũ
Vung bút ngâm nga kẻo bạn chờ ...
hanvinh, Mi. 24 Apr. 2002