Tác giả: Mặc Tiêu Phong
Anh thấy Thu về ở cuối thôn
Tán Bàng lá đỏ dưới hoàng hôn
Loang sắc ngả màu không xanh nữa
Lem luốc ngày trôi ráng nhuộm hồn
Trời lên từng đoạn mây, xa mãi...
Sương chiều khỏa lấp núi mờ phai
Nghe tiếng chim về kêu khắc khoải
Gọi nỗi hoang liêu cõi mê dài...
Thu về diễm lệ trong lá hoa
Kiêu sa trong thành phố nơi xa
Quên tỏa nụ cười ngang thôn dã
Nên dãi thu quê rũ lệ nhòa...
Đâu phải Thu về Thu chẳng vui
Có lẽ rằng Anh nhớ Em thôi !
Vạt nắng cuối trời len sương nhạt
Chẳng ấm lòng nhau giữa mê đời
Thu về, cây cỏ dại đơm hoa
Người sao chưa nở nụ tình xa !
Khoảng cách mơ hồ trong tiếng gọi
Nên thế muôn Thu rũ lệ nhòa...
Anh thấy Thu về ở cuối thôn
Lá vàng khua động rớt nhiều hơn
Bỗng nhớ Em đi không về nữa
Ngó lại nẻo xa dạ bồn chồn...
Con đường đất nhỏ buổi chiều nay
Khói lam quyện biếc những vòm cây
Khóe mắt cay xè tia nắng nhạt
Thu ở tha hương có đọa đày ... !!!
Mặc Tiêu Phong
07.09.2016
Tán Bàng lá đỏ dưới hoàng hôn
Loang sắc ngả màu không xanh nữa
Lem luốc ngày trôi ráng nhuộm hồn
Trời lên từng đoạn mây, xa mãi...
Sương chiều khỏa lấp núi mờ phai
Nghe tiếng chim về kêu khắc khoải
Gọi nỗi hoang liêu cõi mê dài...
Thu về diễm lệ trong lá hoa
Kiêu sa trong thành phố nơi xa
Quên tỏa nụ cười ngang thôn dã
Nên dãi thu quê rũ lệ nhòa...
Đâu phải Thu về Thu chẳng vui
Có lẽ rằng Anh nhớ Em thôi !
Vạt nắng cuối trời len sương nhạt
Chẳng ấm lòng nhau giữa mê đời
Thu về, cây cỏ dại đơm hoa
Người sao chưa nở nụ tình xa !
Khoảng cách mơ hồ trong tiếng gọi
Nên thế muôn Thu rũ lệ nhòa...
Anh thấy Thu về ở cuối thôn
Lá vàng khua động rớt nhiều hơn
Bỗng nhớ Em đi không về nữa
Ngó lại nẻo xa dạ bồn chồn...
Con đường đất nhỏ buổi chiều nay
Khói lam quyện biếc những vòm cây
Khóe mắt cay xè tia nắng nhạt
Thu ở tha hương có đọa đày ... !!!
Mặc Tiêu Phong
07.09.2016