Tác giả: Hoa Du Kha
( Tặng thầy Lưu Đức Trung- nhờ chị Thu HiềN gửi giúp)
Đêm nay trăng khuyết, trời không sao
Giường bệnh thầy tôi, lệ nghẹn ngào
Đôi mắt vô hồn tóc bạc trắng
Hai bàn tay nhỏ gắng vẫy chào.
Bài thơ năm cũ vẫn còn đây
Đoản khúc Hai- Cư với tháng ngày
Mấp mái đôi môi, lời nghẹn lại
Ứ tình trong dạ mấy ai hay?
Đèn khuya soi bước lối tôi về
Sỏi đá kêu lên tiếng nặng nề
Bất chợt lá vàng rơi ngõ vắng
Lặng thầm cát bụi cõi u mê.
Sài Gòn nhộn nhịp bỗng buồn hơn
Lạnh quá con tim đã héo mòn
Cả cuộc đời thầy bao vất vả
Nửa dành thơ , nửa cả trò-con.
Nụ cười hoen nhẹ trên bờ môi
Những vết chân chim, da sạm mồi
Vài ngọn đèn vàng xua bóng tối
Một lần tôi kịp gọi thầy ơi!
Thời gian xin hãy đừng trôi đi
Giữ lại thầy tôi , tất những gì
Của một người thầy bao kính nể
Như tòa trăng sáng, dáng uy nghi.
Đêm nay trăng khuyết, trời không sao
Giường bệnh thầy tôi, lệ nghẹn ngào
Đôi mắt vô hồn tóc bạc trắng
Hai bàn tay nhỏ gắng vẫy chào.
Bài thơ năm cũ vẫn còn đây
Đoản khúc Hai- Cư với tháng ngày
Mấp mái đôi môi, lời nghẹn lại
Ứ tình trong dạ mấy ai hay?
Đèn khuya soi bước lối tôi về
Sỏi đá kêu lên tiếng nặng nề
Bất chợt lá vàng rơi ngõ vắng
Lặng thầm cát bụi cõi u mê.
Sài Gòn nhộn nhịp bỗng buồn hơn
Lạnh quá con tim đã héo mòn
Cả cuộc đời thầy bao vất vả
Nửa dành thơ , nửa cả trò-con.
Nụ cười hoen nhẹ trên bờ môi
Những vết chân chim, da sạm mồi
Vài ngọn đèn vàng xua bóng tối
Một lần tôi kịp gọi thầy ơi!
Thời gian xin hãy đừng trôi đi
Giữ lại thầy tôi , tất những gì
Của một người thầy bao kính nể
Như tòa trăng sáng, dáng uy nghi.