Tác giả: Tịnh Tâm
Chừ là Xuân của tháng năm
Mà sao gió lạnh se thâm da người
Tái tê buồn xám màu trời
Vây quanh là những sương đời lăn lăn
Gió về thổi cả cội căn
Nghe rung từng đợt sông ngăn đôi bờ
Chiều buông theo giấc hững hờ
Thời gian cứ mặc kim giờ loanh quoanh
Tháng năm rồi đó màu xanh
Mượt mà lên sắc lá cành khoe duyên
Cỏ hoa đượm vẽ chao nghiêng
Nắng ơi về nhé hông miền ước mơ
Những tia ánh sáng long tơ
Sưởi lên mãnh đất đang chờ hơ tan
Qua mùa giá lạnh miên man
Hơi đông còn động về ngang mấy lần
Ừ Xuân đứng ngõ bần thần
Vướn vào trận bão còn chần chừ đi
Nên Xuân đượm chút sầu bi
Khoảng trong trời ấm lầm lì lạnh xuyên
Tịnh Tâm
Mà sao gió lạnh se thâm da người
Tái tê buồn xám màu trời
Vây quanh là những sương đời lăn lăn
Gió về thổi cả cội căn
Nghe rung từng đợt sông ngăn đôi bờ
Chiều buông theo giấc hững hờ
Thời gian cứ mặc kim giờ loanh quoanh
Tháng năm rồi đó màu xanh
Mượt mà lên sắc lá cành khoe duyên
Cỏ hoa đượm vẽ chao nghiêng
Nắng ơi về nhé hông miền ước mơ
Những tia ánh sáng long tơ
Sưởi lên mãnh đất đang chờ hơ tan
Qua mùa giá lạnh miên man
Hơi đông còn động về ngang mấy lần
Ừ Xuân đứng ngõ bần thần
Vướn vào trận bão còn chần chừ đi
Nên Xuân đượm chút sầu bi
Khoảng trong trời ấm lầm lì lạnh xuyên
Tịnh Tâm