Tác giả: Trần Lê Sơn Ý
Có phải những ngày tháng năm luôn dài như thế
Dù em đã ngủ suốt ngày chỉ để mong cảm giác ngày ngắn đi một chút
Nhưng hình như tháng năm vẫn dài
Vẫn có mưa dông ban chiều
Và nắng - nắng đi đâu
bầu trời như người thẩn thờ
Em nhận ra mình thương cảm
Em đã đợi từ tháng tư
Tháng tư cũng dài
Những giấc mơ của em cũng dài
Những giấc mơ bầu trời, màu cầu vồng, chim én, và những đôi mắt người
Chưa bao giờ giấc mơ em nhiều màu đến thế
Nhưng chúng chỉ nhảy múa, trêu đùa, làm em giật mình rồi bỏ đi như tiếng ghi ta em
nghe tình cờ và mãi mãi không biết tìm đâu
Những giấc mơ không đủ màu để sưởi ấm em
Đến nắng còn không đủ sức …
Hình như em thẩn thờ
Làm sao cho tháng năm ngắn lại
Dù em đã ngủ suốt ngày
Dù em đã ngủ suốt ngày chỉ để mong cảm giác ngày ngắn đi một chút
Nhưng hình như tháng năm vẫn dài
Vẫn có mưa dông ban chiều
Và nắng - nắng đi đâu
bầu trời như người thẩn thờ
Em nhận ra mình thương cảm
Em đã đợi từ tháng tư
Tháng tư cũng dài
Những giấc mơ của em cũng dài
Những giấc mơ bầu trời, màu cầu vồng, chim én, và những đôi mắt người
Chưa bao giờ giấc mơ em nhiều màu đến thế
Nhưng chúng chỉ nhảy múa, trêu đùa, làm em giật mình rồi bỏ đi như tiếng ghi ta em
nghe tình cờ và mãi mãi không biết tìm đâu
Những giấc mơ không đủ màu để sưởi ấm em
Đến nắng còn không đủ sức …
Hình như em thẩn thờ
Làm sao cho tháng năm ngắn lại
Dù em đã ngủ suốt ngày