Tác giả: Tịnh Tâm
Bài thơ viết gỡi riêng anh
Nồng nàn ngôn ngữ nghĩa dành thương yêu
Sáng, Trưa, Chiều, Tối vẫn đều
Gọi tên dấu ái vơi triều nhớ nhung
Ngày ơi ! thời khắc lao lung
Thoáng qua tíc tắc nghe chừng như lâu
Anh nào có biết em đau
Từ thương từ nhớ thi nhau gọi về
Vần sầu rơi xuống ê chê
Réo vang vọng tiếng tái tê trong lòng
Ôi ngày nhớ ...lệ đong giòng
Xót xa con chữ vẽ vòng vào tim
Nỗi buồn em tưởng đã êm
Ngờ đâu sợi nhớ quấn thêm gút dày
Cho đêm mộng lỡ guột gầy
Thức nghe cảm xúc đua xây cửa hồn
Ôi ! ngày nhớ ...dạ héo mòn
Tình đây gỡi đó ôm tròn giọt tương
Hỡi anh người của sầu vương
Biết không anh hỡi vô thường em mang
Tịnh Tâm 2-15-09
Nồng nàn ngôn ngữ nghĩa dành thương yêu
Sáng, Trưa, Chiều, Tối vẫn đều
Gọi tên dấu ái vơi triều nhớ nhung
Ngày ơi ! thời khắc lao lung
Thoáng qua tíc tắc nghe chừng như lâu
Anh nào có biết em đau
Từ thương từ nhớ thi nhau gọi về
Vần sầu rơi xuống ê chê
Réo vang vọng tiếng tái tê trong lòng
Ôi ngày nhớ ...lệ đong giòng
Xót xa con chữ vẽ vòng vào tim
Nỗi buồn em tưởng đã êm
Ngờ đâu sợi nhớ quấn thêm gút dày
Cho đêm mộng lỡ guột gầy
Thức nghe cảm xúc đua xây cửa hồn
Ôi ! ngày nhớ ...dạ héo mòn
Tình đây gỡi đó ôm tròn giọt tương
Hỡi anh người của sầu vương
Biết không anh hỡi vô thường em mang
Tịnh Tâm 2-15-09