Tác giả: Hồng Dương
Men gì cay đắng đến khôn nguôi
Mặc dạ tan hoang miệng nhoẽn cười
Thôi rót thật đầy rồi chén nữa
Cho đời đon đẫy mới ngừng thôi ...
Thơm tho cái miệng tiếng du đương
Lời ngọt rang ngào có mùi hương
Mê luyến lụa đào sao tẩm vị
Men còn đặc sắc kẹo như đường
Chén nầy cho hết rót thêm đi
Cho cạn hết tình để lại gì...
Cái vị yêu thương giờ lạ quá
Men cay ứa cả hết bờ mi
Uông say quên hết gió trăng sao
Chỉ thấy trong sâu ngực xé cào
Chân bước liêu xiêu hồn phách lạc
Men giờ ngấm đủ xác hư hao...
Buồn sao muốn khóc tiếng không ra
Bởi vị men đời thật xót xa
Cơn giận du di lòng rách rưới
Thấm cùng si mộng một đời nha...
Mặc dạ tan hoang miệng nhoẽn cười
Thôi rót thật đầy rồi chén nữa
Cho đời đon đẫy mới ngừng thôi ...
Thơm tho cái miệng tiếng du đương
Lời ngọt rang ngào có mùi hương
Mê luyến lụa đào sao tẩm vị
Men còn đặc sắc kẹo như đường
Chén nầy cho hết rót thêm đi
Cho cạn hết tình để lại gì...
Cái vị yêu thương giờ lạ quá
Men cay ứa cả hết bờ mi
Uông say quên hết gió trăng sao
Chỉ thấy trong sâu ngực xé cào
Chân bước liêu xiêu hồn phách lạc
Men giờ ngấm đủ xác hư hao...
Buồn sao muốn khóc tiếng không ra
Bởi vị men đời thật xót xa
Cơn giận du di lòng rách rưới
Thấm cùng si mộng một đời nha...