Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Người đứng lên đi! Vì cuộc sống của Người
Tôi tha thứ dẫu rồi tôi sẽ chết!
Nước mắt Người rơi nói cho lòng tôi biết
Trắc ẩn lương tâm, Người ray rứt vô cùng.
Những ngọn lao còn cắm ở trên lưng
Còn nhắc tôi đau bởi kiếp đời trâu ngựa
Và tôi biết mình không quyền chọn lựa
Nên giữa đấu trường tôi cố lấy sự tồn vong.
Người giết tôi, Người đau lắm phải không?
Tôi tha thứ dẫu rồi tôi sẽ chết
Một cuộc đời với quá nhiều mỏi mệt
Tôi hận Người chi, Người giải thoát tôi mà.
Có lẽ đời này tôi học được thứ tha
Từ những nỗi đau mà chính mình phải trải
Kẻ vô tâm nên chẳng cần nhìn lại
Tha thứ cho người là tha thứ cho ta!
Người đứng lên đi!
Đời là thế thôi mà
Tôi tha thứ...
Dẫu rồi tôi sẽ chết!
__________________
PHT (Lời tha thứ của một chú bò đối với người đấu sĩ)
Tôi tha thứ dẫu rồi tôi sẽ chết!
Nước mắt Người rơi nói cho lòng tôi biết
Trắc ẩn lương tâm, Người ray rứt vô cùng.
Những ngọn lao còn cắm ở trên lưng
Còn nhắc tôi đau bởi kiếp đời trâu ngựa
Và tôi biết mình không quyền chọn lựa
Nên giữa đấu trường tôi cố lấy sự tồn vong.
Người giết tôi, Người đau lắm phải không?
Tôi tha thứ dẫu rồi tôi sẽ chết
Một cuộc đời với quá nhiều mỏi mệt
Tôi hận Người chi, Người giải thoát tôi mà.
Có lẽ đời này tôi học được thứ tha
Từ những nỗi đau mà chính mình phải trải
Kẻ vô tâm nên chẳng cần nhìn lại
Tha thứ cho người là tha thứ cho ta!
Người đứng lên đi!
Đời là thế thôi mà
Tôi tha thứ...
Dẫu rồi tôi sẽ chết!
__________________
PHT (Lời tha thứ của một chú bò đối với người đấu sĩ)