Tác giả: Hồng Dương
Xuân lại đến để lòng ai trống trải
Ở rất xa người em gái tôi thương
Nổi trôi dòng trong kiếp bạc đêm sương
Lòng u uẩn theo tà dương cay đắng
Con sóng vỗ lên tâm hồn chất nặng
Kiếp đọa đày chỉ im lặng riêng mang
Em thương ơi sao chua xót dặm đàng
Chơi vơi bước trong lỡ làng lỗi nhịp
Gió đông ngớt bàn chân em không kịp
Tết làm chi cho đau tiếp một dòng
Dáng hao hao chân bước vội lao đao
Đời nghiệp chướng sóng ào ào tơi tả
Xuân ai bảo rằng trời vừa thay áo
Đọng mắt em buồn ảo não đêm thâu
Tủi hờn lòng duyên phận khóc dầu dầu
Bao cay đắng rêu phủ màu em hết
Phố phường rộn mọi người tươi đón Tết
Riêng em tôi hồn lặng chết trong tim
Ướt mi cong lệ lòng giọt im lìm
Đi thui thủi Tết đừng tìm em nữa…
Ở rất xa người em gái tôi thương
Nổi trôi dòng trong kiếp bạc đêm sương
Lòng u uẩn theo tà dương cay đắng
Con sóng vỗ lên tâm hồn chất nặng
Kiếp đọa đày chỉ im lặng riêng mang
Em thương ơi sao chua xót dặm đàng
Chơi vơi bước trong lỡ làng lỗi nhịp
Gió đông ngớt bàn chân em không kịp
Tết làm chi cho đau tiếp một dòng
Dáng hao hao chân bước vội lao đao
Đời nghiệp chướng sóng ào ào tơi tả
Xuân ai bảo rằng trời vừa thay áo
Đọng mắt em buồn ảo não đêm thâu
Tủi hờn lòng duyên phận khóc dầu dầu
Bao cay đắng rêu phủ màu em hết
Phố phường rộn mọi người tươi đón Tết
Riêng em tôi hồn lặng chết trong tim
Ướt mi cong lệ lòng giọt im lìm
Đi thui thủi Tết đừng tìm em nữa…