Tập Thơ Miền Gió Ngược (7)

Tác giả: Dung Thị Vân

Ánh sao băng


Vì anh nên biển có em
Để bờ cát trắng về đêm thầm thì
Sóng xa như lệ vương mi
Võ òa nỗi nhớ bước đi ngập ngừng

Em ngồi trước biển rưng rưng
Dã tràng se cát mấy trùng sóng xô
Nhìn đâu cũng chỉ một bờ
Mênh mang biển cả mịt mờ bóng đêm

Từ anh lời nói êm đềm
Em giờ thổn thức bên thềm đẫm trăng
Ước gì một ánh sao băng
Vớt lời thề hẹn rồi giăng mái trời

Đôi bờ


Em nhớ anh
Đôi bờ trăng lẻ
Giọt rượu thời gian
Ngọt đắng
uống
tìm nhau

Người về


Người về vạt áo mong manh
Tự dưng nhớ rét rồi thành nhớ nhau
Heo may chơm chớm mái đầu
Bàn tay ai vẫy như màu lá chao

Cõi tình vay trả


Vay tình tạm cõi trần này
Vay vòng tay lạnh mới hay đêm dài
Tựa đầu mượn tạm bờ vai
Vay người nỗi nhớ chia hai bến tình

Dòng sông lỡ chuyến đò mình
Thuyền ai mang nặng chuyện tình thương vay
Cõi tình vay trả xưa nay
Vay mưa trả nắng vay ngày trả đêm

Chiều hoang vay lá bên thềm
Trăng đêm vằng vặc trả niềm từ bi
Không vay người nỗi biệt ly
Chắt chiu nỗi nhớ xuân thì trả ai?

Hồng nhung 2


Hồng nhung một đóa thu chờ
Giờ thành tro bụi bên bờ gió sương
Trong anh mãi đóa vô thường
Dòng thơ em vẫn sống trong nụ hồng

Mùa thu năm ấy xa trông
Còn trong ký ức hoa hồng của anh
Em say giọt nến lung linh
Thắp đầy kỷ niệm ru tình mùa thu

Khúc tình mưa


Ta tìm anh
Ngõ khuya sương lạnh
Thơ soi đường như thể giấc chiêm bao
Thoáng ngần ngại
Sao giờ thành nhung nhớ
Tình ngây ngơ
Buông thả trận mưa rào!
Chưa phân loại
Uncategorized