Tập Thơ Miền Gió Ngược (3)

Tác giả: Dung Thị Vân

Bên mồ cha


Khói hương xanh như cỏ
Hồn cha run gió đồng
Hạt bụi nhòe khóe mắt
Dụi tay đầy hư không!

Bóng đổ


Chị bán mùa xuân của đất trời
Chị mua dòng lệ thế gian rơi
Tôi đếm mùa xuân trong dáng chị
Một mình một bóng một đầy vơi

Tôi bước đi về trong gió xuân
Thương người phận bạc mãi phân vân
Đắng cay lam lũ ai chia sẻ
Trên cánh hoa mai nắng bạc dần

Nỗi đau


Hơi thở mẹ giờ mong manh sương khói
Thèm vòng tay ôm mẹ mỗi đêm về
Nỗi cơm áo trên vai con trĩu nặng
Thương mẹ già héo hắt bến sông quê!

Kỷ niệm


Nâng niu kỷ niệm ngày xưa
Bao nhiêu nét bút người thơ tặng mình
Áng thơ là những tâm linh
Thời gian còn mãi trang tình thơ tôi

Tình ai trong mắt không lời
Sao ta kết chặt một trời thương yêu

Tình em


Khi vui em ước là mây
Bay trên mái tóc anh đầy nắng mưa
Lúc buồn lại ước ngày xưa
Tấm thân gầy guộc tựa vừa vai anh

Tôi đếm mùa xuân


Tôi đếm mùa xuân giữa cuộc đời
Người xưa biền biệt nẻo mù khơi
Câu thơ vỡ vụn trên màu tóc
Lạnh lẽo đông về lá vẫn rơi

Mùa xuân ai đếm chiều luống tuổi
Nẻo đợi chờ hoa nắng rơi rơi
Đò dọc đò ngang miền ký ức
Về thôi anh biển tím mắt người

Rũ áo ngày xưa bay tóc rối
Men hương còn lại thoáng phai phôi
Quay đi ngoảnh lại mờ năm tháng
Ô hay xuân lại thắm vành môi

Không đề

Cuối đông sương ngủ lưng chừng dốc
Sương tím không hay nắng mé đồi
Ai gọi cho mình... vênh cả guốc
Giật mình vấp phải tiếng thông rơi
Dung Thị Vân
Chưa phân loại
Uncategorized