Tác giả: Hồng Dương
Đêm ngồi lật đọc từng trang sách cũ
Chữ phai nhoà hay bởi mắt rêu phong
Cặp kính mang soi nét mực đang nồng
Nghe có vị hương nhoè như giọt ngọc
Dòng tiềm thức lại ùa về đang khóc
Nhớ hôm nào em gục thiếp lên trang
Sợi tóc buông còn sót lại lỡ làng
Bỗng lay động như đang còn muốn hỏi...
Hơi thở nhẹ...tự lay lòng nông nỗi
Để bây giờ ta hối hận ngày xưa
Mắt đã mờ cùng bởi dấu chân đưa
Xa cách dặm... Giấy còn in ngấn lệ
Mắt đã mỏi chiều xuân như muốn kể
Nét mực nhoà chẳng nhẽ giọt châu em
Chữ phai nhoà hay bởi mắt rêu phong
Cặp kính mang soi nét mực đang nồng
Nghe có vị hương nhoè như giọt ngọc
Dòng tiềm thức lại ùa về đang khóc
Nhớ hôm nào em gục thiếp lên trang
Sợi tóc buông còn sót lại lỡ làng
Bỗng lay động như đang còn muốn hỏi...
Hơi thở nhẹ...tự lay lòng nông nỗi
Để bây giờ ta hối hận ngày xưa
Mắt đã mờ cùng bởi dấu chân đưa
Xa cách dặm... Giấy còn in ngấn lệ
Mắt đã mỏi chiều xuân như muốn kể
Nét mực nhoà chẳng nhẽ giọt châu em