Chấp Đôi Sợi Tóc Mà Qua Bến Đời

Tác giả: Tuệ Tâm

Nửa đêm gió khảy cung đàn
Cây thương lá nhớ vỏ vàng trăm năm
Buồn thay một cõi xa xăm
Cách nhau có nửa trăng đành nhớ nhau

Thôi thì mình cũng nhớ nhau
Chấp đôi sợi tóc mà qua bến đời
Một mai ra giữa mù khơi
Vướng tơ tóc ấy cháy ngời không gian

Khóc người ta đổ mưa sang
Đường xưa ướt lối nở ngàn cánh hoa
Ví rằng tình vẫn thiết tha
Ví rằng người vẫn xót xa bởi người

Ví rằng người vẫn nhớ người
Ví rằng người vẫn bến bờ đợi nhau

Nửa đêm gió động thư phòng
Bút xanh mực thấm mơ màng bóng trăng
Sầu riêng ấp ủ gối chăn
Mộng ơi xin nán phù vân bên mình

Ngất ngây từ độ trao tình
Tương tư từ độ tự tình chốn xưa
Vấn vương từ độ nắng mưa
Bể dâu từ độ đất trời nhoà sương

Tóc mây thở khói Tần dương
Cành dương liễu rủ đôi đường khó quên
À ơi thác đổ bên ghềnh
À ơi mây cuộn phố phường mù sa

À ơi sóng vỗ thuyền xa
Nguồn xa ngược nước bến bờ nhớ nhau
Nửa đêm gió thở bên mình
Ngần xa xưa ấy tội tình xa xưa

Đường đời trăm ngã lưa thưa
Lần theo lá đổ lượm đời trao tay
Nhớ người gầy guộc gốc mai
Nuôi cơn mộng tưởng thoát thai đá vàng

Hài thêu lối cũ trăng tàn
Mưa ơi đừng đổ bẽ bàng thiên thu

Hư vô cô đọng giọt sầu
Gom sương khói lại một bầu vô biên
Thì thôi trời đất ngã nghiêng
Thì thôi người cũng Kiều tiên gót hồng

Thì thôi cồn cũ bụi hồng
Thì thôi gió cuốn đắng lòng đợi thêm

Nửa đêm gió gọi tên người
Gọi vai biển rộng, gọi bờ tóc mây
Tà ai vạt có thôi bay
Chân ai bước có đường thôi nhạt đời

Phố xưa còn đọng sương mờ
Tay đan nắng hạ bóng nguyên sơ chờ
Ngõ xưa còn lại vần thơ
Người xưa còn lại túi mơ ngút ngàn

Tình ơi tiếng vọng hơi tàn
Hay âm thanh đó chỉ là dư âm

Nâng niu mấy nụ hồng trần
Đem chăn chiếu phủ 2 hàng tử sinh
Trao nhau tơ tóc đời mình
Mà sao thác đổ giữa đàng gọi nhau

Nửa đêm gió cuộn mây về
Mây ơi xin chớ che mờ bóng trăng
Tìm nhau vướng bận lối ngăn
Tới nhau vướng bận vầng trăng hững hờ

Trăng ơi soi lấy đường mơ
Nghiêng nghiêng bóng đổ đời trôi những đời
Người xưa cất áo ngang trời
Sao đành rủ áo mưa rào non cao

Lời ru vọng tiếng mà đau
Mênh mang vọng tiếng gọi nhau mà buồn*

Bến xưa u đọng khói sương
Thì thôi chờ mãi cũng chừng hư hao
Sóng xa vỗ tấm lụa đào
Thản như hoài vọng cũng trào lệ ngân

Nửa đêm gió đợi dáng hoa
Thu tàn viễn mộng thiên hà phôi pha
Lời xưa quyện gió bay xa
Lá rơi rơi lá tình rơi rơi tình

Giấc mơ ngự uyển lung linh
Người hong tóc cũ chênh vênh bóng đời
Oan khiên mấy nhánh tơ trời
Dứt giây âm điệu đắng lời thế thôi

Vần thơ vóc mỏng mảnh đời
Man man vang vọng cả trời thơ sa

Tình ơi tình có thiết tha
Tình ơi tình có xót xa bởi tình
Tình ơi tình có nhớ tình
Sao mà tình vẫn chênh vênh cung sầu.

Tuệ Tâm

(*)Thơ Việt Dương Nhân
Chưa phân loại
Uncategorized