Mượn Hơi Nhau Mà Thở Hết Dặm Trường

Tác giả: Tuệ Tâm

Tay với lấy những cụm mây xa đắng
Thả về đây từng giọt lặng cung sầu
Còn tìm nhau trong giấc ngủ mưa mau
Thì hãy gởi nắng về trên lá nhớ

Anh sẽ uống sợi dài đêm muôn thuở
Mượn hơi nhau mà thở hết dặm trường
Mượn tình nhau gượng sống giữa tai ương
Để cứ tưởng thật gần trong hụt hẫng

Ngày đã hết nhưng đêm còn trống vắng
Giữ gì đây ngoài những nhánh mộng dài
Còn không em thác đổ cuối đôi vai
Lòng nhung nhớ chảy đầy lưng suối nhỏ

Trăng xưa ấy đã vì em trăng tỏ
Đắng tình nhau trăng rũ bến đời anh
Mộng nguyên sơ đêm mỏng mảnh khô cành
Đành bóng đổ bờ rong rêu dĩ vãng.

Tình còn đó, vẫn ngút ngàn trên ngạn
Anh còn đây với những bước cô liêu
Cuộc đời sau đầy những dấu chân xiêu
Đi quanh mãi vòng thu phong đẫm lệ

Rừng đầy cỏ cây buồn trơ cội rễ
Mấy Xuân rồi không nở kịp đoá hoa xinh
Vừng mây quanh chỉ che đủ tội tình
Của năm tháng lặng câm cùng hư vọng

Em đã mất trong chập chùng biển rộng
Thì xá gì cho những nhóm mưa tuôn
Thì xá gì cho từng đám mây buồn
Của nhân thế ra cái chiều ủ rũ

Thôi thì vậy, tình ta đành ấp ủ
Một mình còn dỗ ngọt một mình xa
Chia với nhau từng đứt đoạn ngân hà
Buồn ngây ngất dòng đời muôn bến vắng


Tuệ Tâm
Chưa phân loại
Uncategorized