Tác giả: Dũng Lê Ngọc
TÌNH YÊU CHIẾN SỸ (Bát ngôn)
Người chiến sỹ trải bao miền xuôi ngược
Nơi chiến hào không chùn bước xông pha
Đường hành quân không quản ngại xa nhà
Giữa biên ải rừng hoang ta thắp rõ
Yêu Việt Nam sắc da vàng máu đỏ
Nguyện quên mình để gìn giữ non sông
Làm rạng danh tên con cháu lạc hồng
Yêu đất việt trái tim hồng rực lửa
Cơm đời lính thanh tao ngày hai bữa
Vẫn nghiêng mình hãnh diện tựa ngàn sao
Nơi biên cương tôi người lính tự hào
Luôn khắc dạ công lao người đi trước
Nâng súng thẳng ngẩng cao đầu ta bước
Ngày trở về khi non nước bình yên
Hỡi núi sông đất nước Việt hồn thiêng
Mãi rạng danh một ngàn năm Văn Hiến.
Thơ: LÊ NGỌC DŨNG
Người chiến sỹ trải bao miền xuôi ngược
Nơi chiến hào không chùn bước xông pha
Đường hành quân không quản ngại xa nhà
Giữa biên ải rừng hoang ta thắp rõ
Yêu Việt Nam sắc da vàng máu đỏ
Nguyện quên mình để gìn giữ non sông
Làm rạng danh tên con cháu lạc hồng
Yêu đất việt trái tim hồng rực lửa
Cơm đời lính thanh tao ngày hai bữa
Vẫn nghiêng mình hãnh diện tựa ngàn sao
Nơi biên cương tôi người lính tự hào
Luôn khắc dạ công lao người đi trước
Nâng súng thẳng ngẩng cao đầu ta bước
Ngày trở về khi non nước bình yên
Hỡi núi sông đất nước Việt hồn thiêng
Mãi rạng danh một ngàn năm Văn Hiến.
Thơ: LÊ NGỌC DŨNG