Tập Thơ Miền Gió Ngược (6)

Tác giả: Dung Thị Vân

Tóc xanh

(Kính tặng nt NTV)

Trái xanh mái tóc em xanh
Người đi xa thẳm quả lành rụng rơi
Đường xưa bão tố giăng trời
Xóa tan một thuở bồi hồi bóng ai


Em về vạt nắng ngang vai
Bỏ quên ánh mắt u hoài năm xưa
Tình anh mùa lại sang mùa
Câu thơ chắp vội sao vừa lòng anh

Vẫn hàng liễu rũ mỏng manh
Vẫn Phi Trường với màu xanh năm nào
Vẫn tình của giấc chiêm bao
Vẫn em ngày cũ nghẹn ngào nắng mưa





Xoáy lặng

Lặng im
Nghe tình quẫy cỏ
Cơn đau
Biển hóa đàn bà

Lặng im
Thời gian lầm lỡ
Dịu dàng
Thung lũng quỳ hoa

Lặng im
Lầm lì ngực núi
Trào xôi
Nham thạch vui buồn

Lặng im
Trái tim khát tuổi
Khóc òa
Trước lặng im sông





Người thợ săn


Người thợ săn giương cung rồi hạ xuống
Nhìn chim non đang chờ mẹ mớm mồi
Cái khoảnh khắc giữa sống còn thức tỉnh
Người chùng lòng sợ chim nhỏ mồ côi






Lối xưa


Nhớ anh dại một vòng tay
Chờ anh khắc khoải tháng ngày hư không
Nàng Tô Thị đứng mong chồng
Thơ giờ hóa đá một vòng tay anh

Lối xưa một thoáng song hành
Em đan kỷ niệm trong anh bao giờ
Niềm đau đọng mãi trang thơ
Em ôm nỗi nhớ không ngờ nhói đau!





Miền gió ngược


Em về miền gió ngược
B’lao, trăng đỏ trời
Vịn đâu, đồi dốc trượt
Thôi, vịn vào chơi vơi!






Lục bát tình


Còn trong tim mãi nghe anh
Dù mai sau gió có thành bão giông
Như câu lục bát vợ chồng
Trăm năm vẫn sợi tơ hồng quấn nhau!



Dung Thị Vân
Chưa phân loại
Uncategorized