Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Con Sâu Và Chiếc Lá Cuối Cùng
Tôi nghe chiều cùng với gió mơn man. câu chuyện vãn, gió kể về nhân nghĩa. câu chuyện ấy khiến lòng tôi thấm thía. ngẫm cho mình và ngẫm cả cho...
Con Thơ Trong Trái Tim Của Mẹ
***. hôm qua có khách phương xa. đãi đằng cơm rượu, thế là con say. mẹ cặm cụi, chẳng ai hay. kéo chăn đắp lạnh, bên ngoài gió reo. lặng nhìn con,..
Con Vẹt Xanh
Nó đi làm nơi mãi tận trời nam. được chút công danh, nó trở về thăm mẹ. ôm đứa con như thuở nào tấm bé. mẹ vui cười, đôi khoé lệ mừng rơi. - Đã...
Cụ Bà Và Những Búp Bê
***. sống bên nhau đã đến lúc bạc đầu. bao sóng gió trong cuộc đời đã trải. đến hôm nay bà sắp xa mãi mãi. đến kề bên ông nhỏ nhẹ thầm thì. - Tôi có...
Cục Nợ
Tôi nợ em hay em nợ tôi? khi giữa biển người mênh mông ta là chồng là vợ. người ta bảo - Đấy là duyên, là nợ. tự ba sinh, tiền kiếp biết nhau...
Cung Đường - Kỷ Niệm
Có một bận em về ngang lối cũ. giật mình nghe trong dạ nhớ xa xăm. người thuở ấy biết bây giờ đâu nhỉ. có vui không? Hay lẻ bóng âm thầm? rồi một...
Dâng Đời
Kiếp con tằm nặng nợ lá dâu xanh. nên cố trả những tơ vàng óng ánh. tôi nợ người với bao điều yêu mến. xin trang thơ, tha thiết viết dâng...
Dấu Ấm Ngày Đông
Nhà mình nghèo, mẹ một nắng hai sương. trời đông lạnh, rét về theo gió gọi. chưa tròn canh mẹ trở mình đi vội. phiên chợ xa đường hun hút sương...
Dỗ Dành
Bà xã à em có hiểu anh không. sao ngồi khóc bên bậc thềm thương nhớ. trái tim yêu vẫn nhịp đều tiếng thở. lại đây nào, anh yêu lắm! Mình ơi... bà...
Duyên Muộn
Tôi hỏi em rằng – Cô ở đâu? đường quê ngả bóng, gió rưng sầu. tay bồng cháu nhỏ lưng tròn tuổi. tóc xõa vai mềm, ngân ngấn châu. em rằng – Quê...