Con Vẹt Xanh

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Nó đi làm nơi mãi tận trời nam
Được chút công danh, nó trở về thăm mẹ
Ôm đứa con như thuở nào tấm bé
Mẹ vui cười, đôi khoé lệ mừng rơi

- Đã quên mẹ này rồi hả con ơi!
Nó chỉ đứng yên cúi đầu lặng lẽ
Nó có mua món quà về cho mẹ
Đó là chiếc lồng và con vẹt màu xanh
...
Sớm tối buồn lặng lẽ mái nhà tranh
Con vẹt dạ thưa đôi lời cùng với mẹ
Mẹ vui cười như ngày bên con trẻ
Tháng năm trôi... Và nó vẫn không về.

Rồi một ngày nó buộc phải về quê
Mẹ nó mất, không thể chờ gặp nó
Lối rêu phong, lá me bay đầy ngõ
Mái tranh xưa buồn trong gió âm thầm

Di ảnh mẹ cười, mà đôi mắt xa xăm
Hương khói quyện rủ nhau về cõi nhớ
Nó đớn đau, gục bên bàn nức nở
Con về đây mà mẹ hỡi... xa rồi!!!

Bỗng nó nghe tiếng ai đó buông lời
- Con yêu dấu, sao không về thăm mẹ!
Nó nhìn quanh. Trong ngôi nhà quạnh quẽ... (?)
Mái hiên buồn, chiếc lồng trống không chim.

Trời chiều tà len lỏi bước sang đêm
Nó buồn bã ngồi bên di ảnh mẹ
Con vẹt bay về ban công nói khẽ
- Sao con không về thăm mẹ hỡi con!!!???
___________________________________
PHT
Chưa phân loại
Uncategorized