Dâng Đời

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Kiếp con tằm nặng nợ lá dâu xanh
Nên cố trả những tơ vàng óng ánh
Tôi nợ người với bao điều yêu mến
Xin trang thơ, tha thiết viết dâng người

Rồi mai đây khi bước cuối đường đời
Hơi thở trút, tôi về nơi đã đến
Xin đáp lại tấm chân tình trìu mến
Là muôn hoa, ý đẹp ở trong thơ.

Và một ngày tôi chẳng biết làm thơ
Thì có nghĩa cuối đường tôi đã đến
Tôi chấp nhận không oán hờn số mệnh
Đã ban dành... cho tôi biết làm thơ!
Chưa phân loại
Uncategorized