Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Tôi hỏi em rằng – Cô ở đâu?
Đường quê ngả bóng, gió rưng sầu
Tay bồng cháu nhỏ lưng tròn tuổi
Tóc xõa vai mềm, ngân ngấn châu.
Em rằng – Quê ngoại vốn gần đây!
Biền biệt xa quê chẳng nhớ ngày
Mẹ mất phương người non mấy vụ
Cải ngồng vàng ngọn, gió đông lay.
Tôi hỏi thêm rằng – Cha cháu đâu?
Không cùng cho nhẹ nỗi cơ cầu
Vì sao đôi mắt buồn rướm lệ?
Có phải lòng cô đang xót đau…?
Em dừng bước nhặt, dãy đường xa
Mắt dõi mênh mông giữa bóng tà
Tiếng nấc nao lòng cô gái lạ
Mà dường nghẹn buốt dạ người qua
Em bảo chồng em đã phụ rồi
Con thơ cũng mặc tháng ngày trôi
Bơ vơ từ độ còn non tuổi
Không bàn tay ẵm thuở nằm nôi.
Giờ về quê ngoại để nương mang
Cơm muối cà dưa phận lỡ làng
Mong ước đời nguôi cơn bỉ cực
Thương lòng lành vết nỗi ly tan.
Tôi hỏi – Vậy giờ ngoại ở đâu?
Lơ ngơ đôi mắt ngó phương nào
Em rằng – Thưa cháu chưa từng biết!
Chỉ biết còn qua mấy nhịp cầu.
- Chẳng lẽ chưa từng cô đến đây?
Sao ôm con nhỏ lạc phương này?
Nhà ai? Lối, ngõ, đường… phân tỏ?
Hãy nói đi rồi tôi giúp ngay!
- "Hỏi thăm nhà của cụ Hai Đào
Thuở trước vẫn thường buôn bán rau
Trước cửa có hàng xoan đã cỗi
Sau vườn cao vút những tàng cau".
Tôi thoáng nghe tên đã giật mình
Trời ơi không lẽ… (Khó lòng tin)
Người xưa một thuở lòng tôi đã
Khắc đậm trong tim một bóng hình!
Có phải… cô đây… lại chính là…
Là con gái của… của cô Hoa?
Ngày nao gió lạnh thu buồn rũ
Đã bước xa quê cách biệt nhà?
Tiếng "Dạ" êm đềm - Cô gái thưa.
Cho lòng quay quắt nhớ... người xưa
Thời gian vó ngựa qua rèm cửa
Thoáng đến tim nghe tợ mới vừa.
----
Cô gái ngày xưa đẹp rạng ngời
Vành môi thắm đỏ nét xuân tươi
Tôi yêu say đắm mà không ngỏ
Bởi sợ làm sao xứng với người.
Rồi nghe cô đã có người thương
Tôi ngẩn ngơ đau, nỗi đoạn trường
Đêm vắng trải hồn theo giấy trắng
Run dòng mực vỡ mối yêu đương.
Bỗng một ngày kia mây trắng bay
Nhiều người bàn tán ngõ cô Hai
Họ rằng thiếu nữ xinh xinh ấy
Đã bỏ làng đi được mấy ngày.
Tôi thẫn thờ sang mỗi buổi chiều
Màu mây tím đẫm nỗi cô liêu
Cô Hai lặng khóc nơi đầu ngõ
Dõi mắt trông con đến bạc đầu.
Sau này mới hiểu nỗi niềm đau
Cô gái xinh tươi phải úa sầu
Vì bởi tin người yêu đã phụ
Con thơ trong bụng... xót xa rầu.
Từ đó không còn ai biết tin
Làng quê khép lại một oan tình
Người quê quên bẵng ngày xưa đó
Có một cô nàng xinh rất xinh.
....
- Cô ơi nhà của cụ Hai Đào
Giờ chỉ còn kia, những tán cau
Vách đổ, rường xiêu xơ xác cả
Chỉ còn mộ nhỏ lối về sau.
Em khóe rưng rưng dưới nắng tà
Ôm con vời vợi ngó về xa
Chân cầu lóng lánh màu xanh thẫm
Chạnh nỗi bơ vơ, chợt khóc òa...
****
Tôi giúp em xây lại mái nhà
Quê nghèo lại rộn tiếng chim ca
Hàng cau năm ấy đầy hương trái
Và dãy xoan đào cũng rợp hoa.
____
PHT
Đường quê ngả bóng, gió rưng sầu
Tay bồng cháu nhỏ lưng tròn tuổi
Tóc xõa vai mềm, ngân ngấn châu.
Em rằng – Quê ngoại vốn gần đây!
Biền biệt xa quê chẳng nhớ ngày
Mẹ mất phương người non mấy vụ
Cải ngồng vàng ngọn, gió đông lay.
Tôi hỏi thêm rằng – Cha cháu đâu?
Không cùng cho nhẹ nỗi cơ cầu
Vì sao đôi mắt buồn rướm lệ?
Có phải lòng cô đang xót đau…?
Em dừng bước nhặt, dãy đường xa
Mắt dõi mênh mông giữa bóng tà
Tiếng nấc nao lòng cô gái lạ
Mà dường nghẹn buốt dạ người qua
Em bảo chồng em đã phụ rồi
Con thơ cũng mặc tháng ngày trôi
Bơ vơ từ độ còn non tuổi
Không bàn tay ẵm thuở nằm nôi.
Giờ về quê ngoại để nương mang
Cơm muối cà dưa phận lỡ làng
Mong ước đời nguôi cơn bỉ cực
Thương lòng lành vết nỗi ly tan.
Tôi hỏi – Vậy giờ ngoại ở đâu?
Lơ ngơ đôi mắt ngó phương nào
Em rằng – Thưa cháu chưa từng biết!
Chỉ biết còn qua mấy nhịp cầu.
- Chẳng lẽ chưa từng cô đến đây?
Sao ôm con nhỏ lạc phương này?
Nhà ai? Lối, ngõ, đường… phân tỏ?
Hãy nói đi rồi tôi giúp ngay!
- "Hỏi thăm nhà của cụ Hai Đào
Thuở trước vẫn thường buôn bán rau
Trước cửa có hàng xoan đã cỗi
Sau vườn cao vút những tàng cau".
Tôi thoáng nghe tên đã giật mình
Trời ơi không lẽ… (Khó lòng tin)
Người xưa một thuở lòng tôi đã
Khắc đậm trong tim một bóng hình!
Có phải… cô đây… lại chính là…
Là con gái của… của cô Hoa?
Ngày nao gió lạnh thu buồn rũ
Đã bước xa quê cách biệt nhà?
Tiếng "Dạ" êm đềm - Cô gái thưa.
Cho lòng quay quắt nhớ... người xưa
Thời gian vó ngựa qua rèm cửa
Thoáng đến tim nghe tợ mới vừa.
----
Cô gái ngày xưa đẹp rạng ngời
Vành môi thắm đỏ nét xuân tươi
Tôi yêu say đắm mà không ngỏ
Bởi sợ làm sao xứng với người.
Rồi nghe cô đã có người thương
Tôi ngẩn ngơ đau, nỗi đoạn trường
Đêm vắng trải hồn theo giấy trắng
Run dòng mực vỡ mối yêu đương.
Bỗng một ngày kia mây trắng bay
Nhiều người bàn tán ngõ cô Hai
Họ rằng thiếu nữ xinh xinh ấy
Đã bỏ làng đi được mấy ngày.
Tôi thẫn thờ sang mỗi buổi chiều
Màu mây tím đẫm nỗi cô liêu
Cô Hai lặng khóc nơi đầu ngõ
Dõi mắt trông con đến bạc đầu.
Sau này mới hiểu nỗi niềm đau
Cô gái xinh tươi phải úa sầu
Vì bởi tin người yêu đã phụ
Con thơ trong bụng... xót xa rầu.
Từ đó không còn ai biết tin
Làng quê khép lại một oan tình
Người quê quên bẵng ngày xưa đó
Có một cô nàng xinh rất xinh.
....
- Cô ơi nhà của cụ Hai Đào
Giờ chỉ còn kia, những tán cau
Vách đổ, rường xiêu xơ xác cả
Chỉ còn mộ nhỏ lối về sau.
Em khóe rưng rưng dưới nắng tà
Ôm con vời vợi ngó về xa
Chân cầu lóng lánh màu xanh thẫm
Chạnh nỗi bơ vơ, chợt khóc òa...
****
Tôi giúp em xây lại mái nhà
Quê nghèo lại rộn tiếng chim ca
Hàng cau năm ấy đầy hương trái
Và dãy xoan đào cũng rợp hoa.
____
PHT