Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
***
Sống bên nhau đã đến lúc bạc đầu
Bao sóng gió trong cuộc đời đã trải
Đến hôm nay bà sắp xa mãi mãi
Đến kề bên ông nhỏ nhẹ thầm thì
- Tôi có chuyện này muốn hỏi trước lúc bà đi
Cái hộp gỗ đựng thứ gì trong ấy?
Mấy mươi năm qua rồi tôi vẫn thấy
Nhưng riêng tư tôi chẳng muốn xen vào
Bà nhìn ông và cất tiếng thều thào
- Ông hãy mở ra xem sẽ rõ
Bên trong là hai búp bê bé nhỏ
Đan bằng len trông thật rất dịu dàng
Và số tiền tổng cộng chín mươi ngàn (đô)
Được ngăn nắp đặt nằm nơi đáy hộp
Bà nhìn ông, mắt đục mờ khẽ chớp
- Ông biết không, xưa cất bước vu quy
Mẹ tôi khuyên nếu gặp khó khăn gì
Nên bình tĩnh, giữ tâm đừng nóng nảy
Khi giận chồng con cố công nhẫn nại
Hãy đan len thành những búp bê xinh
Đừng cãi nhau chỉ chuốt khổ cho mình
Nghe lời mẹ để gia đình êm ấm!
Ông nhẹ nhõm bởi vì không nhiều lắm
Lần giận ông chỉ hai búp bê thôi
Đến hôm nay khi đã cuối cuộc đời
Vẫn hạnh phúc để mỉm cười thanh thản
- Còn số tiền?
....Sau một hồi im lặng
Bà trả lời
- Tôi bán những búp bê!
Sống bên nhau đã đến lúc bạc đầu
Bao sóng gió trong cuộc đời đã trải
Đến hôm nay bà sắp xa mãi mãi
Đến kề bên ông nhỏ nhẹ thầm thì
- Tôi có chuyện này muốn hỏi trước lúc bà đi
Cái hộp gỗ đựng thứ gì trong ấy?
Mấy mươi năm qua rồi tôi vẫn thấy
Nhưng riêng tư tôi chẳng muốn xen vào
Bà nhìn ông và cất tiếng thều thào
- Ông hãy mở ra xem sẽ rõ
Bên trong là hai búp bê bé nhỏ
Đan bằng len trông thật rất dịu dàng
Và số tiền tổng cộng chín mươi ngàn (đô)
Được ngăn nắp đặt nằm nơi đáy hộp
Bà nhìn ông, mắt đục mờ khẽ chớp
- Ông biết không, xưa cất bước vu quy
Mẹ tôi khuyên nếu gặp khó khăn gì
Nên bình tĩnh, giữ tâm đừng nóng nảy
Khi giận chồng con cố công nhẫn nại
Hãy đan len thành những búp bê xinh
Đừng cãi nhau chỉ chuốt khổ cho mình
Nghe lời mẹ để gia đình êm ấm!
Ông nhẹ nhõm bởi vì không nhiều lắm
Lần giận ông chỉ hai búp bê thôi
Đến hôm nay khi đã cuối cuộc đời
Vẫn hạnh phúc để mỉm cười thanh thản
- Còn số tiền?
....Sau một hồi im lặng
Bà trả lời
- Tôi bán những búp bê!