Tác giả: Phù Phiếm
cười hóa đá đêm trường thành vọng
củi tương lai ta đốt sưởi tim nay
hoa trôi chẩy trong thiên hà cõi ấy
sóc ngồi đây đợi cây lá ra chồi
tiếng khánh nhẹ trong gió bay như thổi
hương trầm khuya lắng xuống xóa đời hôi
một mai đây khi tôi mỏi mòn hơi
ai sẽ khóc cho đời tôi trống vắng
tôi đang ngồi quên người quên cay đắng
khói núi cao sao phủ kín lòng sâu
nếu yêu nhau sao để khuất giang đầu
tiếng nhạc vọng nốt cuối rung môi mặn
ta cắn phải cái đau sầu tuyệt đối
giữa ngày xuân em cười phá dửng dưng
nỗi thương người sao cấu xé vạn phần
hoa lạnh ngắt sao tình em lạnh ngắt
nếu ngày đó ta biết người quên tắt
đèn linh hồn ta naò dám soi thân
thà lần mò trong vũng tối muôn phần
còn hơn đó như ngày nay thoi thóp
ta nhớ rõ cái ngày yêu đột ngột
ta ngước lên em đứng đó với đắm say
ta chợt yêu chẳng nhớ rõ đêm ngày
em nói tiếng yêu đương ta tin vội
đến lúc ngã ta vần ngỡ tình tuyệt đối
rồi nằm đây ta chết đói tình thơ
khi em nói ta lòng đầy bỡ ngỡ
nếu chẳng tin sao mà dám yêu người
đâu phải ngây trong độ sáng tốt tươi
hoa ngầy ngật đã qua cơn hương phấn
ta cứ tưởng trùng phùng ngàn năm cũ
về lại đây mang lời thệ muôn đời
nên mở ra nhận lấy tiếng buồn tơi
tiếng kẹt cửa gió nói là ngay thật
nỗi buồn ấy cố tình hay len lén
như bước chân nhỏ nhẹ của mèo hoang
vờn theo bóng lăn vào người bất chợt
bởi ôm vào hoang tưởng mới là đau
ta biết rồi đời đâu có sắc mầu
cũng qua vội chẳng chờ ta than vãn
ta gửi đây giòng thơ mang u oán
đôi ba năm tình cũng sẽ nhạt phai
một lần thôi rồi vòng lại hôm nay ...
.
củi tương lai ta đốt sưởi tim nay
hoa trôi chẩy trong thiên hà cõi ấy
sóc ngồi đây đợi cây lá ra chồi
tiếng khánh nhẹ trong gió bay như thổi
hương trầm khuya lắng xuống xóa đời hôi
một mai đây khi tôi mỏi mòn hơi
ai sẽ khóc cho đời tôi trống vắng
tôi đang ngồi quên người quên cay đắng
khói núi cao sao phủ kín lòng sâu
nếu yêu nhau sao để khuất giang đầu
tiếng nhạc vọng nốt cuối rung môi mặn
ta cắn phải cái đau sầu tuyệt đối
giữa ngày xuân em cười phá dửng dưng
nỗi thương người sao cấu xé vạn phần
hoa lạnh ngắt sao tình em lạnh ngắt
nếu ngày đó ta biết người quên tắt
đèn linh hồn ta naò dám soi thân
thà lần mò trong vũng tối muôn phần
còn hơn đó như ngày nay thoi thóp
ta nhớ rõ cái ngày yêu đột ngột
ta ngước lên em đứng đó với đắm say
ta chợt yêu chẳng nhớ rõ đêm ngày
em nói tiếng yêu đương ta tin vội
đến lúc ngã ta vần ngỡ tình tuyệt đối
rồi nằm đây ta chết đói tình thơ
khi em nói ta lòng đầy bỡ ngỡ
nếu chẳng tin sao mà dám yêu người
đâu phải ngây trong độ sáng tốt tươi
hoa ngầy ngật đã qua cơn hương phấn
ta cứ tưởng trùng phùng ngàn năm cũ
về lại đây mang lời thệ muôn đời
nên mở ra nhận lấy tiếng buồn tơi
tiếng kẹt cửa gió nói là ngay thật
nỗi buồn ấy cố tình hay len lén
như bước chân nhỏ nhẹ của mèo hoang
vờn theo bóng lăn vào người bất chợt
bởi ôm vào hoang tưởng mới là đau
ta biết rồi đời đâu có sắc mầu
cũng qua vội chẳng chờ ta than vãn
ta gửi đây giòng thơ mang u oán
đôi ba năm tình cũng sẽ nhạt phai
một lần thôi rồi vòng lại hôm nay ...
.