Đứng Giữa Trời Không

Tác giả: Phù Phiếm

ta cũng biết mê cung xa nửa bước một tình trần sao thấm mấy lần sương đành đoạn nào ta đứng chẳng yêu thương thôi nhắm mắt một đường thơ chợt rẽ ma đang xé những vải tơ để buộc một hình nhân vào kén của hoa thư khiêng lên đài đang khói lửa thanh hư đang uống cạn mạch tư tình xám hối gửi hồn trần vào cõi cuối thiên hà bao tiếng nhạc linh hoa trong vạn sắc bay ta bay trong ánh sáng gần xa những tiếng trống đánh đau hơn nguồn sặc nghẹn buồng tim những mạch máu không về người ta yêu sao đứng cuối cơn mê tay chới với bấu sâu vào hiện thực chuông thêm sức sao chờn vờn chậm ghé giáo tình hoan đâm thủng cánh gió về vang chạm ngõ người cười theo huyễn thệ máu trinh nguyên chút ố giữa thời gian ghì chặt cái đau tình không o bế lửa bừng lên soi từng nếp thịt da thiêu thành tiếng bập bùng trong đêm nhiễm làn tên độc vẫn vô tình xé gió và chợt đâm ta hét tiếng nỗi niềm
Chưa phân loại
Uncategorized