Khéo Là...

Tác giả: Phù Phiếm

hài tôi nhẹ dẫm thực hư
đi về mái cỏ dường như khuất trần

hoa lan ngó buổi xuân phân
cười tôi hạ chí vài lần ngang qua

người gì chỉ vất vương hoa
chưa vun đã chiết qua loa khôi hài

bên rừng còn tiếng thơ ai
khi hư khi thực mỉa mai ngỡ mình

nợ em tôi trả bằng kinh
dường như thổn thức dứt linh tinh rồi

hờ duyên chưa một giao bôi
chén tương tư vỡ đơn côi khắp miền

thuyền neo trăng xuống trăng lên
có khi quên sóng vọng thiền nê luân

quạt ngang mượn gió tầm xuân
hỏi người son trẻ mấy lần thương yêu

hoa cười có đáng bao nhiêu
phấn hoa đổi lấy cô liêu tủi hờn

áo rơm ủ nóng hườn đơn
đem về mơ lạnh cứu cơn mộng hiền

không đau ma quỷ không hình
khi không còn nữa thế phiền vứt đâu

chán tôi sầu ngược lên đầu
túm thành một búi mai sau chẩy dòng

em di chúi một hài cong
tình quanh gẫy gập kiến ong vô tình

mưa đang hòa máu từ tim
một giòng vào đất gió chìm bụi câu

trước khi nhật nguyệt mưa ngâu
rảo tay đan sợi tơ sầu vô thanh

người đi ta vẫn loanh quanh
cõi buồn rêu phủ phong thanh nhẹ dần

nhạt vương quan tái phù vân
trăm năm đẹp có một lần này thôi

cho dù nặng một tim côi
tà dương nắng vẫn chẻ đôi bóng mình

xô nhau mưa nhỏ lệ tình
tiếng thiên thu vọng phương linh ngậm ngùi

nhân danh giọt lệ không vui
sóng sầu gọi bóng em xuôi về giòng

bão đời quanh dậy muỗi mòng
trong lòng nhẹ gợn thân còng xuôi tay

bóng vương buồn mấy hôm rày
nhựa đang thành mủ giết cây cúi đầu

Thôi thu thuyền ta bơi về bến nghé
thả độ chài tôm cá sống mỗi hôm
nếu có buồn đành ngồi xổm ca nôm
không mua bán không ván cờ miểng bạc
Chưa phân loại
Uncategorized