Tác giả: Phù Phiếm
mưa đọng hạt quay cuồng trên thơ cũ
ngồi lặng yên nghe bão dấy trong lòng
xưa thật xưa ta còn ở ngày trong
môi em đó làm mùa xuân tỉnh giấc
em yêu ta ... ôi mối tình rất thật
lúc hai mươi không ẩn khuất một lần
hơn bốn tuổi ta vẫn chưa thành khẩn
vẫn tim hoang cuộc sống vẫn dễ dàng
trong hôn phối dù cảnh đời nghiệt ngã
em luôn luôn đứng cạnh với tâm thường
cho dù quanh có giận ghét oán thương
em vẫn đó với lời em trìu mến
sáu năm trời bao điều đi và đến
em thản nhiên như chẳng có việc gì
chỉ tiếc ta hạn hẹp nỗi ngu si
bắt em lựa " là anh hay là mẹ "
một lần đó em lìa trần bỏ thế
ta lạc đường chống chế cái vu vơ
lúc quay về em trả lại tập thơ
trong nước mắt ... em đang tình yêu mới
ta quay đi chia đó là ranh giới
hai mươi năm ... bốn đứa trẻ chào đời
biết rằng em đau khổ hạt lệ nơi
không hạnh phúc cuộc đời ta cũng vậy
trong trí tưởng ta mơ ngày còn đấy
nếu trở về chắp sợi trước mịt mùng
ta sẽ quỵ dưới chân em hối lỗi
trong giấc mơ ta xin một rộng dung
khi sa mạc còn là đồng chưa cát
lúc đầu xanh chưa bạc nỗi hoài nghi
và khinh thường chưa làm ta trắng trợn
và tình em ta vẫn giấc li bì
đêm nằm xuống ta mơ ngày sống thật
để quên đời trăn trối ngập tai ương
những vòng ngày tai đặc những khinh thường
về khi đó khi cuộc đời chưa khổ
Phù Phiếm
ngồi lặng yên nghe bão dấy trong lòng
xưa thật xưa ta còn ở ngày trong
môi em đó làm mùa xuân tỉnh giấc
em yêu ta ... ôi mối tình rất thật
lúc hai mươi không ẩn khuất một lần
hơn bốn tuổi ta vẫn chưa thành khẩn
vẫn tim hoang cuộc sống vẫn dễ dàng
trong hôn phối dù cảnh đời nghiệt ngã
em luôn luôn đứng cạnh với tâm thường
cho dù quanh có giận ghét oán thương
em vẫn đó với lời em trìu mến
sáu năm trời bao điều đi và đến
em thản nhiên như chẳng có việc gì
chỉ tiếc ta hạn hẹp nỗi ngu si
bắt em lựa " là anh hay là mẹ "
một lần đó em lìa trần bỏ thế
ta lạc đường chống chế cái vu vơ
lúc quay về em trả lại tập thơ
trong nước mắt ... em đang tình yêu mới
ta quay đi chia đó là ranh giới
hai mươi năm ... bốn đứa trẻ chào đời
biết rằng em đau khổ hạt lệ nơi
không hạnh phúc cuộc đời ta cũng vậy
trong trí tưởng ta mơ ngày còn đấy
nếu trở về chắp sợi trước mịt mùng
ta sẽ quỵ dưới chân em hối lỗi
trong giấc mơ ta xin một rộng dung
khi sa mạc còn là đồng chưa cát
lúc đầu xanh chưa bạc nỗi hoài nghi
và khinh thường chưa làm ta trắng trợn
và tình em ta vẫn giấc li bì
đêm nằm xuống ta mơ ngày sống thật
để quên đời trăn trối ngập tai ương
những vòng ngày tai đặc những khinh thường
về khi đó khi cuộc đời chưa khổ
Phù Phiếm