Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên
Tôi nợ em hay em nợ tôi?
Khi giữa biển người mênh mông ta là chồng là vợ
Người ta bảo - Đấy là duyên, là nợ
Tự ba sinh, tiền kiếp biết nhau rồi.
Tôi nợ em, hay em nợ tôi?
Cớ sao em buồn lòng em mà tim tôi đau nhức
Dẫu biết đó là viễn vông chẳng thực
Nhưng tôi tin, điều kỳ diệu... vô hình.
Có lẽ như món nợ của đôi mình
Chẳng dễ nói ngang rằng tôi, em không hề vay, trả!
Đời phía trước còn muôn đường vạn ngã
Dìu nhau đi em nhé! Nợ chia cùng!
Bởi vì chúng mình có một món nợ chung
Chủ nợ hôm nay rồi ngày mai sẽ lại là con nợ
Bởi vì ta đã là chồng là vợ
Hờn giận thêm buồn, đời ngắn ngủi phải không em!!
______________________________________
Khi giữa biển người mênh mông ta là chồng là vợ
Người ta bảo - Đấy là duyên, là nợ
Tự ba sinh, tiền kiếp biết nhau rồi.
Tôi nợ em, hay em nợ tôi?
Cớ sao em buồn lòng em mà tim tôi đau nhức
Dẫu biết đó là viễn vông chẳng thực
Nhưng tôi tin, điều kỳ diệu... vô hình.
Có lẽ như món nợ của đôi mình
Chẳng dễ nói ngang rằng tôi, em không hề vay, trả!
Đời phía trước còn muôn đường vạn ngã
Dìu nhau đi em nhé! Nợ chia cùng!
Bởi vì chúng mình có một món nợ chung
Chủ nợ hôm nay rồi ngày mai sẽ lại là con nợ
Bởi vì ta đã là chồng là vợ
Hờn giận thêm buồn, đời ngắn ngủi phải không em!!
______________________________________