Tác giả: Trần Đức Lập
TẠ TỪ
Ta co người lại trong căn phòng lặng lẽ
Nén cả linh hồn vào chiếc bóng tối đen
Cả không gian đặc quánh với hơi men
Say túy lúy bởi buổi chiều trống vắng
Không tri kỷ ta bạn bầu cùng rượu đắng
Diện diện tương phùng đối mặt bóng ta,
Hòa cả buồn vui lẫn với xót xa
Ta ôm bóng bật cười lên ngất ngưỡng.
Bốn bức tường đão quay theo từng bước,
Ta nghiêng bên này bóng ngã chúi tận bên kia
Xua đuổi nhau mà mắt lệ đầm đìa
Dẵm đạp lên bóng ta lăn cù té sắp.
Nằm sóng soài ta chợt nghe nhịp đập
Trái tim hồng vẫn gõ vọng đong đưa
Ngàn triệu năm trôi từ thuở xa xưa
Đến hiện hửu sao trái tim không mõi.??
Dừng lại đi trái tim của ta ơi
Khi tất cả chỉ còn ta với bóng
Cô đơn rệu rã, hồn đầy mị mộng
Ta muốn chia lìa chiếc bóng của ta kia !!!
Ta muốn quên, bỏ lại những sớm khuya
Bên chiếc bóng cứ lừ đừ đối mặt
Ta muốn quay lưng với cuộc đời đầy nhát cắt
những trùng phùng và tiễn biệt nối nhau đi
Tạ từ ta chiếc bóng ngoảnh mặt chia ly
Còn lại ta và trái tim lạnh băng đóng kín..
Cuối một mùa Thu
Ta co người lại trong căn phòng lặng lẽ
Nén cả linh hồn vào chiếc bóng tối đen
Cả không gian đặc quánh với hơi men
Say túy lúy bởi buổi chiều trống vắng
Không tri kỷ ta bạn bầu cùng rượu đắng
Diện diện tương phùng đối mặt bóng ta,
Hòa cả buồn vui lẫn với xót xa
Ta ôm bóng bật cười lên ngất ngưỡng.
Bốn bức tường đão quay theo từng bước,
Ta nghiêng bên này bóng ngã chúi tận bên kia
Xua đuổi nhau mà mắt lệ đầm đìa
Dẵm đạp lên bóng ta lăn cù té sắp.
Nằm sóng soài ta chợt nghe nhịp đập
Trái tim hồng vẫn gõ vọng đong đưa
Ngàn triệu năm trôi từ thuở xa xưa
Đến hiện hửu sao trái tim không mõi.??
Dừng lại đi trái tim của ta ơi
Khi tất cả chỉ còn ta với bóng
Cô đơn rệu rã, hồn đầy mị mộng
Ta muốn chia lìa chiếc bóng của ta kia !!!
Ta muốn quên, bỏ lại những sớm khuya
Bên chiếc bóng cứ lừ đừ đối mặt
Ta muốn quay lưng với cuộc đời đầy nhát cắt
những trùng phùng và tiễn biệt nối nhau đi
Tạ từ ta chiếc bóng ngoảnh mặt chia ly
Còn lại ta và trái tim lạnh băng đóng kín..
Cuối một mùa Thu