Tác giả: Trần Lê Phượng Loan
Ta là ai giữa muôn trùng sinh tử
Đến từ đâu trong thăm thẳm hư vô?
Là hạt cát giữa sa mạc cằn khô
Hay giọt nước giữa đại dương vời vợi?
Ta là gió thẩn thơ nơi đồng nội
Hay mây bay lơ đễnh khuất vầng dương?
Là hoa thơm lan toả ngạt ngào hương
Hay chiếc lá đã xa cành lìa cội?
Ta là cá dưới sông xanh bơi lội;
Là chim trời sải cánh phía trùng khơi
Là thú dữ trong rừng sâu xa vợi
Hay côn trùng bé nhỏ chốn tanh hôi?
Ta là ai; Hạt bụi hay đá sỏi?
Đến từ đâu mãi lăn lóc hồng trần
Bị đắm say trong ảo mộng trầm luân
Để mai kia cũng hoàn về cát bụi!
Huy hoàng nào cũng có ngày tàn lụi
Đoá quỳnh hương rực rỡ chóng tàn phai
Cớ sao ta tất bật mãi vì ai
Khi có thể ngày mai ta sẽ chết?
Tiền bạc lợi danh cửa nhà cũng hết
Có còn chăng hai thước đất ta nằm(?)
Cớ vì sao lắm kẻ vẫn vô tâm
Gây chinh chiến giành chi dăm tấc đất...
Ta mãi miết trong hư vô, được, mất
Mãi đắm chìm trong nghiệp chướng vô minh
Mà lãng quên đi đời sống tâm linh
Khi thân tứ đại có ngày tan rã...
Đừng mê mãi trong u minh hối hả;
Hãy yêu thương, sống chậm, hướng vào trong!
Sẽ thấy vầng dương rạng rỡ ánh hồng
Khi Chân Lý vẫn chờ ta phía trước...
(Nhạn Tím Gò Công)
Đến từ đâu trong thăm thẳm hư vô?
Là hạt cát giữa sa mạc cằn khô
Hay giọt nước giữa đại dương vời vợi?
Ta là gió thẩn thơ nơi đồng nội
Hay mây bay lơ đễnh khuất vầng dương?
Là hoa thơm lan toả ngạt ngào hương
Hay chiếc lá đã xa cành lìa cội?
Ta là cá dưới sông xanh bơi lội;
Là chim trời sải cánh phía trùng khơi
Là thú dữ trong rừng sâu xa vợi
Hay côn trùng bé nhỏ chốn tanh hôi?
Ta là ai; Hạt bụi hay đá sỏi?
Đến từ đâu mãi lăn lóc hồng trần
Bị đắm say trong ảo mộng trầm luân
Để mai kia cũng hoàn về cát bụi!
Huy hoàng nào cũng có ngày tàn lụi
Đoá quỳnh hương rực rỡ chóng tàn phai
Cớ sao ta tất bật mãi vì ai
Khi có thể ngày mai ta sẽ chết?
Tiền bạc lợi danh cửa nhà cũng hết
Có còn chăng hai thước đất ta nằm(?)
Cớ vì sao lắm kẻ vẫn vô tâm
Gây chinh chiến giành chi dăm tấc đất...
Ta mãi miết trong hư vô, được, mất
Mãi đắm chìm trong nghiệp chướng vô minh
Mà lãng quên đi đời sống tâm linh
Khi thân tứ đại có ngày tan rã...
Đừng mê mãi trong u minh hối hả;
Hãy yêu thương, sống chậm, hướng vào trong!
Sẽ thấy vầng dương rạng rỡ ánh hồng
Khi Chân Lý vẫn chờ ta phía trước...
(Nhạn Tím Gò Công)