Tác giả: Trần Lê Phượng Loan
Quê hương tiếng mưa lào rào
Uống ngụm nước ngọt mát vào trong tim...
Quê hương những trái dừa xiêm
Mát vào da thịt, dịu êm cõi lòng...
Quê hương lúa trổ đòng đòng
Trưa hè nắng gắt lưng còng mẹ mang
Dập dìu gánh lúa về làng
Nhấp nhô dáng mẹ bên hàng song thưa
Mồ hôi ướt đẫm như mưa
Làn da nõn mịn hôm xưa đâu còn?
Quê hương tiếng dế nỉ non
Hoà chung điệu hát ru con ngày mùa
Ầu ơ tiếng võng đu đưa
Du dương con ngủ say sưa đêm dài
Xa xa dăm cánh cò bay
Cầu tre mấy nhịp sông dài lượn quanh...
Quê hương là rặng dừa xanh
Lá dừa mái lợp nhà tranh quê mình
Dân quê chất phác thâm tình
Mía lùi, khoai ngọt... hết mình với nhau
Quê hương là những hàng cau
Em ngồi anh kéo mo cau đi về...
Quê hương là những bờ đê
Ễnh ương uồm uộp tỉ tê đêm trường...
Chuồn chuồn bay lượn trên mương
Mưa rào rớt hạt...ướt đường đê cong
Quê hương là một khúc sông
Tuổi thơ đi bắt con còng con cua...
Ùa về ký ức xa xưa
Chắp từng kỷ niệm quê mùa năm nao
Dù cho ở tận phương nào
Quê hương--hai tiếng ngọt ngào trong tim!
(Nhạn Tím Gò Công)
Uống ngụm nước ngọt mát vào trong tim...
Quê hương những trái dừa xiêm
Mát vào da thịt, dịu êm cõi lòng...
Quê hương lúa trổ đòng đòng
Trưa hè nắng gắt lưng còng mẹ mang
Dập dìu gánh lúa về làng
Nhấp nhô dáng mẹ bên hàng song thưa
Mồ hôi ướt đẫm như mưa
Làn da nõn mịn hôm xưa đâu còn?
Quê hương tiếng dế nỉ non
Hoà chung điệu hát ru con ngày mùa
Ầu ơ tiếng võng đu đưa
Du dương con ngủ say sưa đêm dài
Xa xa dăm cánh cò bay
Cầu tre mấy nhịp sông dài lượn quanh...
Quê hương là rặng dừa xanh
Lá dừa mái lợp nhà tranh quê mình
Dân quê chất phác thâm tình
Mía lùi, khoai ngọt... hết mình với nhau
Quê hương là những hàng cau
Em ngồi anh kéo mo cau đi về...
Quê hương là những bờ đê
Ễnh ương uồm uộp tỉ tê đêm trường...
Chuồn chuồn bay lượn trên mương
Mưa rào rớt hạt...ướt đường đê cong
Quê hương là một khúc sông
Tuổi thơ đi bắt con còng con cua...
Ùa về ký ức xa xưa
Chắp từng kỷ niệm quê mùa năm nao
Dù cho ở tận phương nào
Quê hương--hai tiếng ngọt ngào trong tim!
(Nhạn Tím Gò Công)