Tác giả: Hương Ngọc Lan
Ta có ước chi đâu chuyện dời non lấp biển
Cũng chẳng mộng mơ gì hạnh phúc chốn xa xôi
Chỉ mong được bên người trọn kiếp chẳng chia phôi
Được kề cận sẻ chia tay trong tay sớm tối
Ta đã qua lâu rồi tuổi yêu cuồng sống vội
Bao giông bão cuộc đời cũng từng phải trải qua
Những vết thương lòng bao lần ta cũng tự xoa
Một mình tự vá trái tim rách bươm tơi tả
Ta có ước gì đâu chuyện lớn lao cao cả
Chỉ mong một buổi chiều không phai tím hoàng hôn
Khi gió mùa đông về được sưởi ấm môi hôn
Và được ai chia sớt những khi ta mỏi mệt
Ta chỉ ước mong rằng được tình yêu rất thực
Được sẻ chia vui buồn vượt bão nỗi phong ba
Ta mong ước tim người... duy nhất chỉ mình ta
Dẫu trời xoay đất chuyển tình vẫn luôn bất diệt
Ta có ước gì đâu mộng vàng son nhung lụa
Chỉ ảo ảnh thôi mà tay trắng lúc ra đi
Ta mơ ước cuộc đời đừng gieo cảnh phân ly
Đừng phủ phàng ngăn cách để mãi hoài tiếc nuối
Ta có ước gì đâu... ta có ước chi đâu...
Mỏi mong trong tim người ta sẽ là bến cuối
Yêu thương thật nồng nàn mà dừng bước phiêu du
Bởi ta biết cuộc đời như lá lúc tàn thu
Rằng lay cơn gió nhẹ sẽ về nơi xa vắng
Và ước ao những lời thật nhẹ nhàng sâu lắng
Để biết trong tim mình còn đọng chút hương yêu
Đêm đêm sẽ không còn buồn bã giấc cô liêu
Ta bình yên cuộn ấm trong tay người say ngủ
Cũng chẳng mộng mơ gì hạnh phúc chốn xa xôi
Chỉ mong được bên người trọn kiếp chẳng chia phôi
Được kề cận sẻ chia tay trong tay sớm tối
Ta đã qua lâu rồi tuổi yêu cuồng sống vội
Bao giông bão cuộc đời cũng từng phải trải qua
Những vết thương lòng bao lần ta cũng tự xoa
Một mình tự vá trái tim rách bươm tơi tả
Ta có ước gì đâu chuyện lớn lao cao cả
Chỉ mong một buổi chiều không phai tím hoàng hôn
Khi gió mùa đông về được sưởi ấm môi hôn
Và được ai chia sớt những khi ta mỏi mệt
Ta chỉ ước mong rằng được tình yêu rất thực
Được sẻ chia vui buồn vượt bão nỗi phong ba
Ta mong ước tim người... duy nhất chỉ mình ta
Dẫu trời xoay đất chuyển tình vẫn luôn bất diệt
Ta có ước gì đâu mộng vàng son nhung lụa
Chỉ ảo ảnh thôi mà tay trắng lúc ra đi
Ta mơ ước cuộc đời đừng gieo cảnh phân ly
Đừng phủ phàng ngăn cách để mãi hoài tiếc nuối
Ta có ước gì đâu... ta có ước chi đâu...
Mỏi mong trong tim người ta sẽ là bến cuối
Yêu thương thật nồng nàn mà dừng bước phiêu du
Bởi ta biết cuộc đời như lá lúc tàn thu
Rằng lay cơn gió nhẹ sẽ về nơi xa vắng
Và ước ao những lời thật nhẹ nhàng sâu lắng
Để biết trong tim mình còn đọng chút hương yêu
Đêm đêm sẽ không còn buồn bã giấc cô liêu
Ta bình yên cuộn ấm trong tay người say ngủ