Sống..?!

Tác giả: Đặng Ngọc Ngận

Mỗi cuộc đời là mỗi một linh hồn
Nhớ cũng khóc và thương cũng khóc
Nhành hoa hồng không tự nhiên gai góc
Mà những cánh gai kia từ đau khổ tạo nên
Mỗi cuộc đời cần có khoảng bình yên
Vì tất cả đều mang trong mình sức sống
Ta thấy biển phủ bao la rộng
Nhưng khi buồn biển vỗ sóng tang thương
Những nhành dương cũng chẳng phải bất thường
Không vượt được khổ đau nên đã lìa cành trở về mẹ đất
Trong cuộc sống không biệt phân mọi vật
Vì thứ nào cũng tồn tại một linh hồn
Có thấy không khi ta cảm thấy buồn
Nó đờ đẫn, chai lì như đá cứng
Những tảng đá kia muôn đời sừng sững
Cũng chạnh lòng nên đã xanh rêu
Mặt trời buồn nên nắng gắt hanh hao
Gió đau đớn cũng không thèm họp chợ
Nhánh lan rừng ngày nào vừa tỏa nắng
Cũng buồn đau nên tím hết một khoảng trời
Ta chính ta đang lạc lõng chơi vơi
Thèm một chút cái bàn tay ngày ấy
Cái bàn tay nào trước và nay vẫn vậy
Chỉ có trái tim là thay đổi khác xưa rồi
Không lẽ dặn lòng vì đau khổ sẽ mau thôi
Sẽ ôm nổi sầu kia hóa trái tim mình lạnh giá
Hay lại bắt đầu tìm một người thay thế
Và dặn lòng… quên cái nỗi …tình yêu
Chưa phân loại
Uncategorized