Vô Đề 11

Tác giả: Ngô Quí Trung

giữa chiều thu man mác, lá xoà quanh
sân trường trắng tinh, một mùi xưa sữa
gửi gió lạnh chút buồn thương tình cũ
nghe đất trời hoà nhịp tiếng công danh.
mây vẩn vơ trên tầng không lượn lả
mây cuộn mình thu lại chút hồn hoa
mây tan ra kéo trời xanh thăm thẳm
mây lặng nhìn lữ khách đối mặt mây.
này đây sóng phình toe trong lòng ấm
dội từng cơn, ta chết nửa hồn thơ
buồn nhân thế, ôm giận hờn vu vơ
nhìn mây trắng xối lên đầy oán thán.
mây là mây, ta chẳng thể ca than
mây đâu hiểu nỗi tàn phai hoang dại;
hồn thơ héo, mùi xưa sữa lạt phai
giật mộng đời còn mình ta chững lại.
khi mây buồn dong mưa thay lời nói
ta lặng nhìn, lặng lẽ nỗi thê lương
mưa bè bạn đã trăm đường hoa nở
một mình ta bước nặng giữa đời mơ.
mong nhân thế dừng chân đôi chút lại
tiễn đưa người lãng khách tới thu ba
đôi hài nghiêng đạp gió lớn, mây tà
cần ai đó dựa mình thêm vững chí.
Chưa phân loại
Uncategorized