Tác giả: Ngô Quí Trung
lang thang trong cõi mơ
xung quanh những vần thơ kỳ ảo
có màu mắt nâu lẫn trong tà áo
có nụ hôn nhẹ thoảng gió xa.
trong giấc mơ chỉ còn lại mình ta
với bước chân hoang mang
cùng tiếng thều thào ám ảnh
ngàn vì sao đã tịm tắt
trên bầu trời xám xịt bóng đêm.
vườn hoa rực rỡ đâu rồi ?
cả những vần thơ êm đềm, hư ảo ?
vọng lại tiếng ngân nga
bao nhiêu oan hồn vùng vẫy
dưới bụi hoa, trong làn đất ấm
những hốc mắt dõi nhìn
sâu thẳm như đêm
lạnh lẽo đến dị kỳ.
thân thể ta như nhoà đi theo tiếng khóc
tiếng rên la đày đoạ, ám ảnh
một linh hồn quặt quẽo
hình hài méo mó
tiến bước chân gần nơi ta đứng
giọng nó thều thào
cất lên âm thanh nơi tận cùng địa ngục
lanh lảnh, rợn cả tóc tai
ta bàng hoàng, khóc không lên tiếng
rên la cũng chẳng thành lời
mọi cử chỉ trong cõi vô thanh
mọi hành động trong cõi vô hình
cứng ngắc.
ta chết lặng hồi lâu
đến khi linh hồn tan biến
vườn hoa rực rỡ hiển hiện
muôn vì sao lấp lánh
trên bầu trời đêm rực rỡ sắc màu
................................................
xung quanh những vần thơ kỳ ảo
có màu mắt nâu lẫn trong tà áo
có nụ hôn nhẹ thoảng gió xa.
trong giấc mơ chỉ còn lại mình ta
với bước chân hoang mang
cùng tiếng thều thào ám ảnh
ngàn vì sao đã tịm tắt
trên bầu trời xám xịt bóng đêm.
vườn hoa rực rỡ đâu rồi ?
cả những vần thơ êm đềm, hư ảo ?
vọng lại tiếng ngân nga
bao nhiêu oan hồn vùng vẫy
dưới bụi hoa, trong làn đất ấm
những hốc mắt dõi nhìn
sâu thẳm như đêm
lạnh lẽo đến dị kỳ.
thân thể ta như nhoà đi theo tiếng khóc
tiếng rên la đày đoạ, ám ảnh
một linh hồn quặt quẽo
hình hài méo mó
tiến bước chân gần nơi ta đứng
giọng nó thều thào
cất lên âm thanh nơi tận cùng địa ngục
lanh lảnh, rợn cả tóc tai
ta bàng hoàng, khóc không lên tiếng
rên la cũng chẳng thành lời
mọi cử chỉ trong cõi vô thanh
mọi hành động trong cõi vô hình
cứng ngắc.
ta chết lặng hồi lâu
đến khi linh hồn tan biến
vườn hoa rực rỡ hiển hiện
muôn vì sao lấp lánh
trên bầu trời đêm rực rỡ sắc màu
................................................