Tác giả: Ngô Quí Trung
Một nhánh mai vàng bên khe suối
Một dòng tươi mát chảy về xuôi.
Những em thôn nữ ngồi mê mải,
Nghiêng rặng tơ hồng hứng trăng soi.
Ngoài ba mươi dặm có một nơi,
Nhà mái rợp thôn cô quạnh thôi.
Trai trẻ lưa thưa tìm chẳng thấy,
Em thơ lóc nhóc vãn đâu rồi ?
Thôn xóm tiêu điều nơi mục dã,
Hoang tàn chiến sự suốt trăm năm.
Già trẻ xung quân về chẳng một,
Mưa nắng bao ngày vẫn ngóng trông.
Da diết ngọc châu tuôn thành suối,
Mai vàng, cúc dại bập bồng trôi.
Nghiêng mình thiếu phụ nơi đáy nước,
Trăng ngà ác độc lạnh lùng soi.
............................................
............................................
Cợt lả trăm ngàn tia sóng sánh,
Tiếng cười em tựa khúc vĩ thanh.
Một dòng tươi mát chảy về xuôi.
Những em thôn nữ ngồi mê mải,
Nghiêng rặng tơ hồng hứng trăng soi.
Ngoài ba mươi dặm có một nơi,
Nhà mái rợp thôn cô quạnh thôi.
Trai trẻ lưa thưa tìm chẳng thấy,
Em thơ lóc nhóc vãn đâu rồi ?
Thôn xóm tiêu điều nơi mục dã,
Hoang tàn chiến sự suốt trăm năm.
Già trẻ xung quân về chẳng một,
Mưa nắng bao ngày vẫn ngóng trông.
Da diết ngọc châu tuôn thành suối,
Mai vàng, cúc dại bập bồng trôi.
Nghiêng mình thiếu phụ nơi đáy nước,
Trăng ngà ác độc lạnh lùng soi.
............................................
............................................
Cợt lả trăm ngàn tia sóng sánh,
Tiếng cười em tựa khúc vĩ thanh.