Tác giả: Hương Ngọc Lan
Ấy vậy mà...
đã đúng một năm trôi
Mình xa nhau cũng đương mùa hoa bưởi
Xưa ướp hương nương vào làn gió gửi
Anh thì thầm... “không bằng tóc em thơm”
Thế mà giờ
góc phố thấy buồn tênh
Hương bưởi thơm chẳng làm lòng bối rối
Ta xa nhau gió hững hờ không thổi
Vạt nắng chiều gắt gỏng rát làn da
Ấy vậy mà
rồi lại đến tháng ba
Bằng lăng nhuộm tím vùng trời thương nhớ
Hoa ban rụng bên đường nghe nức nở
Sò đo chiều thiêu đốt cõi lòng ai
Hoàng hôn về khoé mắt thấy cay cay
Người đã xa... xa tận miền ảo ảnh
Chỉ còn đây trái tim tan từng mảnh
Và nỗi niềm
đau đáu mãi
tháng ba
đã đúng một năm trôi
Mình xa nhau cũng đương mùa hoa bưởi
Xưa ướp hương nương vào làn gió gửi
Anh thì thầm... “không bằng tóc em thơm”
Thế mà giờ
góc phố thấy buồn tênh
Hương bưởi thơm chẳng làm lòng bối rối
Ta xa nhau gió hững hờ không thổi
Vạt nắng chiều gắt gỏng rát làn da
Ấy vậy mà
rồi lại đến tháng ba
Bằng lăng nhuộm tím vùng trời thương nhớ
Hoa ban rụng bên đường nghe nức nở
Sò đo chiều thiêu đốt cõi lòng ai
Hoàng hôn về khoé mắt thấy cay cay
Người đã xa... xa tận miền ảo ảnh
Chỉ còn đây trái tim tan từng mảnh
Và nỗi niềm
đau đáu mãi
tháng ba