Tác giả: Hương Ngọc Lan
Chiều mơn man
Những hạt nắng cuối cùng vương sót lại
Ở ngoài kia, ai vẫn còn bước lang thang mê mải
Chỉ ta ngồi chầm chậm đếm thời gian
...
Hoàng hôn buông
Hạt mưa bay đậu khẽ khàng trên lá
Nhịp chân ai bước đi về hối hả
Bỗng thấy tim mình như thổn thức chờ mong
...
Tận cõi lòng
Chợt như có một chút gì trăn trở
Những ngôn từ khó nói được thành câu
Nghe ngổn ngang tê tái nặng nỗi sầu
...
Trong chơi vơi
Gởi hồn theo từng câu thơ rời rạt
Cho muộn phiền trôi dạt khắp muôn nơi
Gói ưu tư thả theo cánh chim trời
...
Yêu thương ơi
Đến rồi đi cho cõi lòng quặn thắt
Gieo nỗi niềm se sắt cả tâm can
Để tim ta rơi vỡ giữa chiều tàn...
...
Những hạt nắng cuối cùng vương sót lại
Ở ngoài kia, ai vẫn còn bước lang thang mê mải
Chỉ ta ngồi chầm chậm đếm thời gian
...
Hoàng hôn buông
Hạt mưa bay đậu khẽ khàng trên lá
Nhịp chân ai bước đi về hối hả
Bỗng thấy tim mình như thổn thức chờ mong
...
Tận cõi lòng
Chợt như có một chút gì trăn trở
Những ngôn từ khó nói được thành câu
Nghe ngổn ngang tê tái nặng nỗi sầu
...
Trong chơi vơi
Gởi hồn theo từng câu thơ rời rạt
Cho muộn phiền trôi dạt khắp muôn nơi
Gói ưu tư thả theo cánh chim trời
...
Yêu thương ơi
Đến rồi đi cho cõi lòng quặn thắt
Gieo nỗi niềm se sắt cả tâm can
Để tim ta rơi vỡ giữa chiều tàn...
...