Gió lay chiếc lá khẽ rơi rồi,
Ngắn ngủi đời người cũng vậy thôi,
Đã biết vô thường luôn nhắc nhở,
Sao ta chưa tỉnh mộng luân hồi.
Ngắn ngủi đời người cũng vậy thôi,
Đã biết vô thường luôn nhắc nhở,
Sao ta chưa tỉnh mộng luân hồi.