Tác giả: Thúy Oanh
Ai cũng có một miền quê để nhớ
Ký ức xa xưa chập chững đi về
Con đường mòn nhẵn trơn màu đất
Đám cỏ xanh phơ phất vướng chân trần.
Cây đa làng bóng đổ đầy ao cá
Chỉ một cây đa cũng nên hình quê ngoại,
Nước gương trong soi trời rộng thanh bình,
Lòng thanh thản hướng về miền viên mãn.
Trông trời rộng, ta nghe lời ru ngọt
Sau rặng tre già kẽo kẹt võng đu đưa.
Lời ru qua con đê dài vắng vẻ,
Qua cánh đồng xanh mượt nhuộm nắng trưa.
Quê hương ơi, sau bao ngày xa cách
Tìm lại người trong ký ức xa xưa,
Nhưng sao lạ bởi bốn bề cô quạnh,
Gió bấc tràn về xào xạc lá cau đưa.
Ký ức xa xưa chập chững đi về
Con đường mòn nhẵn trơn màu đất
Đám cỏ xanh phơ phất vướng chân trần.
Cây đa làng bóng đổ đầy ao cá
Chỉ một cây đa cũng nên hình quê ngoại,
Nước gương trong soi trời rộng thanh bình,
Lòng thanh thản hướng về miền viên mãn.
Trông trời rộng, ta nghe lời ru ngọt
Sau rặng tre già kẽo kẹt võng đu đưa.
Lời ru qua con đê dài vắng vẻ,
Qua cánh đồng xanh mượt nhuộm nắng trưa.
Quê hương ơi, sau bao ngày xa cách
Tìm lại người trong ký ức xa xưa,
Nhưng sao lạ bởi bốn bề cô quạnh,
Gió bấc tràn về xào xạc lá cau đưa.