Tác giả: Tạ Thăng Hùng
Quê hương ơi đã ôm trọn hồn tôi
Tôi của quê hương từ ngày thơ bé
Yêu ruộng lúa, bờ tre, yêu lời ru của mẹ
Uống nước giếng làng, say giọng nói quê hương.
Tôi đã đi qua biết mấy nẻo đường
Nhưng tình yêu quê chẳng thể nào khác được
Yêu mảnh đất cỗi cằn nắng mưa khó nhọc
Người vẫn thương người như muối mặn gừng cay.
Tôi yêu quê hương từ những luống cày
Đường sỏi đá ôm đôi bàn chân đất
Làng xóm láng giềng nghĩa tình sau trước
Dù đói no, đêm tắt lửa tối đèn.
Mưa bão vừa qua lại hạn hán mùa màng
Sông vẫn êm trôi phù sa chở nặng
Câu hò chắt chiu từ đồng chua, nước mặn
Đã ru tôi khôn lớn thành người.
Ngày trở về tha thiết gọi quê ơi
Cũng ngọt lịm như lời ru của mẹ
Quê hương đã ôm tôi từ thuở bé
Nay nghẹn ngào tôi ôm lại quê hương.
Tôi của quê hương từ ngày thơ bé
Yêu ruộng lúa, bờ tre, yêu lời ru của mẹ
Uống nước giếng làng, say giọng nói quê hương.
Tôi đã đi qua biết mấy nẻo đường
Nhưng tình yêu quê chẳng thể nào khác được
Yêu mảnh đất cỗi cằn nắng mưa khó nhọc
Người vẫn thương người như muối mặn gừng cay.
Tôi yêu quê hương từ những luống cày
Đường sỏi đá ôm đôi bàn chân đất
Làng xóm láng giềng nghĩa tình sau trước
Dù đói no, đêm tắt lửa tối đèn.
Mưa bão vừa qua lại hạn hán mùa màng
Sông vẫn êm trôi phù sa chở nặng
Câu hò chắt chiu từ đồng chua, nước mặn
Đã ru tôi khôn lớn thành người.
Ngày trở về tha thiết gọi quê ơi
Cũng ngọt lịm như lời ru của mẹ
Quê hương đã ôm tôi từ thuở bé
Nay nghẹn ngào tôi ôm lại quê hương.